biết tất cả sao?"
"Chuyện gì ta cũng biết!" Hắn lạnh lùng nói: "Bao gồm cả chuyện hai
mẹ con các người âm mưu hãm hại ta, cho ta uống loại thuốc làm tê liệt
thần kinh. May mà số ta may mắn nên chỉ phát ngốc chứ không chết. Thế
nhưng... Hai mẹ con bỉ ổi đê tiện các người lại nhân cơ hội đó mà đoạt mất
ngôi vị Hoàng đế vốn là nên thuộc về ta. Lại phong cho ta tước vị Lan Lăng
Vương. Còn giả tạo đến mức dùng tình mẫu tử để che giấu cho tội ác của
các người."
Ánh mắt Lãnh Diệc Thần di chuyển, lại nhìn tới Nhu phi: "Ồ, thì ra là
hoàng tẩu. Nghe 'mẫu hậu' nói hoàng tẩu đang mang thai sao?" Hắn nhìn
vào bụng của Nhu phi. Sau đó chuyển tầm mắt ra hiệu cho binh lính của
mình: "Xử lý nó."
Lãnh Thiên Hựu, Thái hậu cùng Nhu phi đều hoảng hốt. Gã ta chậm
chạp bò lại, quỳ rạp xuống chân Lãnh Diệc Thần: "Không, ta cầu xin đệ.
Cầu xin đệ tha cho nàng và con ta. Bọn họ vô tội, bọn họ không có tội gì
cả!"
"Vậy ngươi hãy trả đệ đệ của ta lại đây!" Lãnh Diệc Thần dùng lực
đạp Lãnh Thiên Hựu một cú thật mạnh: "Nếu lúc đó các người không giết
mẫu hậu và đệ đệ của ta thì bây giờ ta cũng sẽ tha cho 'hoàng tẩu' và con
của ngươi rồi. Thế nhưng trên đời này không có nếu!" Hắn lạnh lùng nói.
"Ta xin con, con có thể lấy cái mạng của bà già này xem như chuộc
những tội lỗi đã gây ra cho Tiểu Ngọc. Bù lại hãy tha cho Hựu nhi và thể tử
cùng con của nó. Xin con!" Thái hậu cũng gấp gáp bò lại. Khẩn khoảng cầu
xin.
Nhu phi lúc này cũng quỳ xuống. Thế nhưng trái ngược với thần sắc
của Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu. Ả ta nói với Lãnh Diệc Thần: "Tiện nữ
xin nguyện đi theo Hoàng thượng. Chỉ xin ngài tha cho tiện nữ và đứa con