này. Phượng Dạ Hi nàng nói lời từ chối như vậy, chẳng khác nào là tát
thẳng vào mặt hắn sao?
Vương Thái hậu nghe xong cũng ôm một bụng tức giận không ít. Bà
đảo mắt sang Trần Quốc Công, nói: "Ngài xem, nhi nữ của ngài lại dám từ
chối hảo ý của ai gia. Tội này thật đáng trách phạt."
Cha con Nam Cung Hạo vừa nghe liền tức giận, rõ ràng chính Hoàng
thượng và Thái hậu đến đây, ép buộc Hi nhi phải vào cung trước. Người
đáng bị phạt phải là hai người mới đúng, nhưng là nỗi tức giận này cũng
chỉ có thể giữ trong lòng.
"Nam Cung tiểu thư, có thể nói cho trẫm biết lý do nàng từ chối vào
cung không?" Người đã im lặng một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng. Hiển
nhiên vị này chính là Hoàng thượng Lãnh Thiên Hựu rồi.
Dung nhan tuấn tú, cường tráng, lại cao quý tựa rồng đang hướng
Phượng Dạ Hi đi đến. Hắn gây cho người đứng cạnh một nỗi áp lực rất lớn.
Đây mới là phong thái của một bậc đế vương. Phượng Dạ Hi cảm thấy,
hình ảnh của hắn lúc này rất khác so với những lão Hoàng Đế già mà nàng
đã thấy trên TV.
Đối với câu hỏi của Lãnh Thiên Hựu, nàng không có một chút sợ hãi,
thẳng thừng hướng hắn đáp trả: "Thưa Hoàng thượng, thứ cho Hi nhi nói
thẳng. Ta là không muốn gia nhập dàn hậu cung hơn ba ngàn giai nhân của
người! Cho nên mới từ chối lời đề nghị của Thái hậu nương nương."
Sau khi nghe xong lời của Phượng Dạ Hi, tất cả mọi người đều ngớ ra,
bật cười thật to. Không khí căng thẳng ban đầu đã bay đi mất. Hảo cảm đối
của Vương Thái hậu đối với nàng tăng vọt. Bà lúc này lại cảm thấy thích
một cô nương ngây thơ, đáng yêu, không vướn chút thế tục nhân gian như
nàng.