Thấy mọi người đều cười, nàng nhướng mày khó hiểu: "Kì lạ, chẳng
lẽ ta nói gì sai sao?" Nàng gãi đầu, cố làm ra vẻ khó hiểu.
Lãnh Thiên Hựu con ngươi khẽ loé, nhìn chằm chằm Phượng Dạ Hi,
không rõ cảm xúc: "Không phải gia nhập hậu cung của ta. Mà là trở thành
Vương phi của Nhị đệ ta."
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Phượng Dạ Hi không do dự mà trả
lời: "Hoàng thượng, hãy cho ta hai tuần suy nghĩ. Ta vừa mới cải tử hoàn
sinh, vẫn chưa sẵn sàng cho việc này đâu!"
Trần Quốc Công cũng xen vào: "Đúng vậy thưa Hoàng thượng. Hãy
cho Hi nhi thêm hai tuần nữa. Dù con bé đã bị mất trí nhớ, nhưng chắc
chắn ngài vẫn không quên vì sao con bé bị như vậy chứ?" Câu nói tuy khó
hiểu nhưng rất thâm sâu. Đây là Trần Quốc Công cố ý nhắc khéo Lãnh
Thiên Hựu rằng... Lãnh Diệc Thần chính là nguyên nhân gây ra cái chết của
nhi nữ bảo bối, mặc dù con bé đã tỉnh dậy, nhưng lại mất trí nhớ.
Lãnh Thiên Hựu đương nhiên hiểu được. Hắn đánh mắt với Thái hậu
một cái. Cả hai lập tức hiểu ý. Vương Thái uậu nói: "Được, hai tuần sau
chúng ta sẽ trở lại. Hi vọng đến lúc đó, tiểu thư Dạ Hi sẽ cho chúng ta một
câu trả lời chính đáng." Dứt lời, bà cùng Lãnh Thiên Hựu hướng phía cửa
rời đi, cũng không có ngoảnh đầu nhìn lại.
Trần Quốc Công cùng Nam Cung Hạo chấp tay, hô to: "Cung tiễn
Thái hậu, Hoàng thượng."
Chờ sau khi bóng Thái hậu và Lãnh Thiên Hựu đi khuất. Trần Quốc
Công liền quay sang Phượng Dạ Hi, bảo: "Hi nhi, người cũng đã đi rồi.
Con còn không mau đi nghỉ đi." Giọng nói trầm ấm, không ngừng vang
vọng vào trong tai nàng.
Nhất thời, nàng cảm nhận được sống mũi mình có chút cay cay. Lần
đầu tiên có người quan tâm mình như thế. Vậy là từ bây giờ, nàng đã có