Phong Hồn nhìn mỹ nhân trong lòng, thấy nàng đã tỉnh, đôi mắt xinh
đẹp lúng liếng nhìn quanh liền nói: "Tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế
nào?"
Phượng Dạ Hi gật đầu: "Ta ổn, chỉ là có chút choáng váng đầu óc. Mọi
người sao đều ở đây thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng nói xong liền im
lặng, cố gắng hồi tưởng lại: "Không đúng, ta đã ngủ mấy ngày rồi?"
"Nàng đã ngủ sáu ngày rồi!" Phong Hồn nhẹ nhàng trả lời.
Phượng Dạ Hi đen mặt, nhìn Lãnh Diệc Thần đang đứng ở phía xa.
Sau khi uống thất công tán thì nàng đã ngủ sáu ngày rồi, vậy thì mọi
chuyện cũng đã xong hết rồi phải không?
Nàng hỏi Phong Hồn: "Hoàng đế hiện tại của Nam Nhạc quốc là ai?"
Y nhìn về hướng Lãnh Diệc Thần, nói: "Là hắn."
"Còn Hoàng hậu?"
"Là nàng." Phong Hồn ngập ngừng.
"Ta hiểu rồi! Ngươi thả ta xuống trước đi."
Phong Hồn nhẹ nhàng đặt Phượng Dạ Hi xuống đất. Lại đỡ nhẹ nàng,
vì nếu không cẩn thận nàng sẽ té ngã mất.
"Cảm ơn!"
"Không có gì, nàng là ân nhân của ta mà."
Lãnh Diệc Thần đứng một bên nhìn thấy cảnh này liền tức giận đùng
đùng. Đi đến nắm lấy tay nàng: "Theo ta vào phòng, chúng ta từ từ nói
chuyện. Những gì xảy ra ngày hôm nay giữa nàng và hắn ta, ta đều sẽ coi
như chưa có chuyện gì."