Phượng Dạ Hi lắc đầu, gạt tay hắn ra, nhìn hắn bằng một ánh mắt chán
ghét đến cùng cực: "Lãnh Diệc Thần, ta không hận ngươi, thế nhưng cũng
không yêu ngươi. Cớ sao chúng ta lại phải ở chung?" Nàng từ tốn nói,
không nặng không nhẹ nhưng lại không nghe ra được một tia cảm xúc nào:
"Ngươi giết phu quân của ta, bức phụ thân ta bỏ trốn, khiến ca ca ta mất
tích trên sa trường. Lại phản quốc, thông đồng với địch trở thành quốc sư
Nguỵ quốc. Cùng ả tam công chúa kia làm những chuyện đồi bại, rồi lại
cho ta uống thất công tán, khiến võ công ta mất đi, tam công chúa nhân cơ
hội đó đến sỉ vả ta, ngươi căn bản không thèm đến thăm ta lấy một lần. Hơn
nữa Lãnh Diệc Thần à... Ngươi đối với ta chỉ là một lòng muốn lợi dụng
chứ không có tình yêu. Ngay cả cái lúc ở Giang Nam đó cũng là ngươi
chiếm cứ cơ thể phu quân ta, cùng ta chung sống mấy ngày. Chuyện đó ta
biết, thế nhưng ta vẫn muốn xem xem ngươi định làm gì. Lúc đó ngươi đối
xử tốt với ta như vậy, lại còn ngày ngày nấu cơm cho ta ăn. Thế nhưng tất
cả chỉ là kế hoạch của ngươi mà thôi, ngươi muốn chiếm được lòng tin của
ta. Sau đó liên tục gây ra những tội ác tày trời." Nàng điềm tĩnh mà nói,
trên mặt không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
Lãnh Diệc Thần nghe vậy càng tức giận, hắn gằng từng chữ: "Ta sẽ
coi như đây là lời nàng nói lúc mới tỉnh dậy nên còn chưa tỉnh táo. Ta sẽ
không chấp nhất. Mau qua đây!" Hắn vươn tay ra, chờ nàng nắm lấy.
Thế những Phượng Dạ Hi lại nhích ra xa, nói với hắn: "Ta bây giờ tuy
là Hoàng hậu Nam Nhạc quốc thế nhưng chẳng có quyền hành gì trong tay
cả. Người có quyền là tam công chúa, người ngươi yêu cũng là ả. Ta còn ở
lại làm gì nữa?"
Nàng cười: "Ngươi ác thật đấy Lãnh Diệc Thần. Dùng cơ thể của
người mà ta yêu nhất đi gần gũi nữ nhân khác. Ngươi đây là muốn ta ở lại
để nhìn ngươi ân ân ái ái với hậu cung ba ngàn người của ngươi ư? Ta
không làm được, Lãnh Diệc Thần, ta không muốn nhìn thấy cảnh đó. Ta
không muốn nhìn thấy tên ngốc đó ve vãn người khác."