"Thì sao? Nếu nàng đã hận ta thì cứ để cho nàng hận. Dù sao bây giờ
nàng cũng đã trở thành Hoàng hậu của ta, là mẫu nghi thiên hạ của cả nước
Nam Nhạc quốc này. Bây giờ dù ngươi có đưa nàng đi được thì sao? Có đi
đến tận cùng chân trời đi chăng nữa ta vẫn tìm về được." Lãnh Diệc Thần
rút thanh kiếm bảo bối bên hông ra, sắc mặt âm lãnh nói: "Thế nhưng đó là
trừ phi người đưa nàng thoát ra được. Mà muốn thoát ra thì phải đánh thắng
được ta."
"Được, hôm nay ta và ngươi quyết một trận sinh tử. Ai thắng thì được
giữ lấy nàng."
Phong Hồn nói rồi liền trao Phượng Dạ Hi cho tam hộ vệ, còn chưa
đặt được nàng xuống đất thì đúng lúc này, ngón tay nàng khẽ cử động, mí
mắt giật giật, cổ họng khẽ 'ưm' một tiếng khàn khàn.
Tất cả mọi người đều bị phản ứng bất ngờ này của nàng làm cho bất
ngờ! Liền chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng.
Vài giây sau, đôi mắt phượng từ từ mở ra, Phượng Dạ Hi nhúc nhích
người, lấy tay che mắt lại vì tạm thời chưa thích nghi được. Mặc dù là trời
tối thế nhưng nơi đây được gắn khá nhiều đèn lồng, cho nên hơi sáng.
Một lúc sau, nàng buông tay ra. Giương mắt nhìn xung quanh như một
đứa trẻ. Cất lên chất giọng khàn khàn: "Có chuyện gì ở đây vậy?" Vì đã lâu
chưa nói chuyện nên giọng nàng có chút kinh khủng.
Tất cả mọi người liền ngạc nhiên, bởi vì thất công tán chưa đủ bảy
ngày thì sẽ chưa hết tác dụng, thế nhưng bây giờ vẫn còn ở ngày thứ bảy.
Tại sao nàng lại tỉnh dậy sớm như vậy?
Linh Nhiên thấy vậy liền vui mừng hơn ai hết. Nàng chạy đến cạnh
Phượng Dạ Hi vẫn đang được Phong Hồn bế: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
"Ừm."