"Nằm im... Tối nay nàng đã làm ta vô cùng tức giận. Bây giờ lại còn
làm bùng lên lửa dục của ta. Nàng phải dập nó!"
"Ta không dập!" Nàng chán ghét liếc hắn: "Ngươi đi tìm tam công
chúa của ngươi đi!"
"Nhưng bây giờ ta chỉ muốn nàng mà thôi."
Giờ phút này Phượng Dạ Hi cảm thấy kinh tởm Lãnh Diệc Thần vô
cùng. Nàng phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn, cười lạnh: "Ngươi
không sợ 'người ngươi yêu' ghen tị sao? Nhưng ta thì lại 'sợ' lắm đấy. Xin
ngươi buông tha cho ta đi!"
"Nàng muốn ta điên lên mới được sao?" Hắn lau nước miếng của nàng
trên mặt, hét lên.
Phượng Dạ Hi run run nhìn hắn: "Ta chỉ muốn ngươi buông tha cho ta
thôi. Ngươi đã giết phu quân của ta còn chưa đủ sao?"
Câu nói này đã chính thức chọc Lãnh Diệc Thần giận đến đỉnh điểm.
Hắn nhìn nàng, quát: "Phu quân... Tên ngốc đó sao? Hắn chả làm được cái
tích sự gì cả, ngược lại đều là ta làm. Hai lần ân ái trước đều là ta cùng
nàng làm, căn bản không có tên ngốc nào ở đây cả. Hắn đã chết rồi, chết từ
lâu rồi. Bây giờ ta đây mới chính là phu quân của nàng, là bầu trời của
nàng, là tất cả của nàng. Không có ta nàng căn bản không làm được gì hết.
Nàng bây giờ là Hoàng hậu của ta, nên nhớ kĩ điều đó! Đừng tơ tưởng đến
tên ngốc đã chết đó nữa."
"Thế nhưng ta không muốn! Ta không muốn làm Hoàng hậu của
ngươi."
"Nàng nói cái gì?" Đáy mắt ánh lên lửa giận, bàn tay chậm rãi chu du
khắp người Phượng Dạ Hi. Cúi rạp người xuống, thổi thổi hơi bên tai nàng:
"Lập lại lần nữa!" Tay hắn chầm chậm lướt qua chiếc cổ trắng nõn rồi lại