Nàng nức nở khóc, bỗng dưng cảm thấy rất sợ hãi. Bây giờ vẫn còn ở
trong ngày thứ bảy nên thất công tán vẫn còn tác dụng, võ công nàng căn
bản vẫn chưa trở lại. Sức lực yếu ớt còn thua cả đứa trẻ năm tuổi, bị hắn đối
xử như vậy không khỏi có chút bài xích.
"Buông ta ra... Ta không muốn... Không muốn..."
Lãnh Diệc Thần nghe nàng bài xích, không khỏi có chút tức giận. Chất
vấn nàng: "Không muốn làm với ta? Ta nói cho nàng biết, nàng là Hoàng
hậu của ta. Thoã mãn ta là nghĩa vụ của nàng. Nếu nàng không muốn thoã
mãn ta thì còn muốn thoã mãn ai nữa? Phong Hồn sao?" Bây giờ hắn căn
bản đang rất tức giận, vốn vùi đầu vào cơ thể thơm ngát của nàng khiến hắn
bớt đi phần nào, thế nhưng nàng lại không ngừng từ chối hắn như vậy,
khiến hắn bừng bừng lửa giận: "Ta nói cho nàng biết, nằm mơ đi! Cả đời
này nàng đều phải ở lại trong cung này làm Hoàng hậu của ta, thoã mãn ta,
làm con cờ để mặc ta sai khiến!"
Phượng Dạ Hi giương đôi mắt quật cường ướt nước nhìn hắn: "Ta
không muốn... Nếu ngươi còn không dừng lại ta sẽ..."
"Nàng sẽ làm gì?"
"Ta sẽ cắn lưỡi tự tự cho ngươi vừa lòng!"
"Nàng dám?"
"Sao ta không dám cơ chứ? Ngươi thử động đến ta nửa ngón tay xem."
Ánh mắt Lãnh Diệc Thần tối sầm lại, tia nhân tính cuối cung trong
người liền mất hết. Hắn điểm huyệt động của nàng, xé toang váy áo trên
người nàng ra. Chọn lấy miếng vải lành lặn và chắc nhất, động tác mau lẹ
cầm lấy hai tay thon dài của nàng, trói thật chặt trên đầu giường.
"Đêm nay dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn phải có được nàng!"