mình ta không đủ thoã mãn nàng hay sao mà còn mong muốn bò lên
giường của y? Hay là nàng ham muốn cái gia sản khổng lồ của Tiêu Dao
cung? Tại sao lại muốn trốn khỏi ta, hả?"
Phượng Dạ Hi vẫn một mực im lặng!
"Nói, mau mở miệng ra nói chuyện với ta! Mau nói!"
"Ngươi muốn ta nói cái gì?" Nàng gào lên, nước mắt vì uỷ khuất mà
rơi xuống, thế nhưng đôi mắt vẫn như cũ quật cường: "Chẳng lẽ muốn ta
thừa nhận những gì ngươi nói là đúng hả? Được, đã vậy thì ta nói cho
ngươi biết, ta chỉ yêu mỗi mình tên ngốc thôi. Còn đối với Phong Hồn là vì
ta tin tưởng y, cảm giác đi theo y sẽ an toàn nên mới muốn đi theo y. Còn
ngươi..." Nàng nhìn hắn cười lạnh: "Ta chán ghét ngươi, căm thù ngươi. Ta
muốn rời khỏi ngươi, rời khỏi cái chốn tù đày trói buộc này. Mãi mãi cũng
không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
"Câm miệng, ta không cho phép nàng nói những lời như vậy!" Hắn
tức giận cúi xuống, môi mỏng áp lên đôi môi đỏ mọng của nàng, điên
cuồng dày vò. Cánh môi bị hắn cắn đến chảy máu, thế nhưng Lãnh Diệc
Thần vẫn không dừng lại, hắn mút lấy máu của nàng, liếm những giọt máu
còn đọng lại trên môi nàng, coi nó như là mỹ vị tuyệt nhất thế gian này.
"Nàng mãi mãi là của ta!"
Hắn hôn lên chiếc cần trắng ngần, để lại trên đó chi chít những dấu
hôn ngân, xanh xanh tím tím rất kinh khủng. Bàn tay không ngừng thô bạo
nắn bóp bầu ngực sữa, khiến nó trở thành đủ mọi loại hình dáng. Mặc kệ
cho nàng đau đớn, gào thét cầu mong hắn bỏ ra, thế nhưng Lãnh Diệc Thần
vẫn không nghe thấy. Động tác càng ngày càng cuồng dã.
"Không... Buông ra... Ta xin ngươi... Buông ra... Dừng lại đi..."