Phượng Dạ Hi thấy vậy giãy ra, điên cuồng la hét: "Không được,
ngươi đã hứa sẽ thả bọn họ đi, ngươi không được làm vậy! Thả Linh Nhiên
và bọn người Phong Hồn đi, ta xin người."
"Không được!" Lãnh Diệc Thần vươn tay bóp lấy cái miệng nhỏ nói
nhiều của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu: "Ta không giết y là đã quá nhân
nhượng rồi. Tội cướp Hoàng hậu của ta, không thể tha thứ."
Mắt nàng đã ướt nước. Phần vì tủi thân cho hoàn cảnh của mình, phần
vì tội nghiệp cho Phong Hồn, phần lớn hơn cả là vì nàng nhớ đến tên ngốc
ngày xưa. Cùng một gương mặt thế nhưng sao lại khác nhau đến thế?
Thấy nàng phân tâm, im lặng nhìn chằm chằm mình, hắn liền biết
nàng đang nhớ đến tên ngốc đáng ghét đó. Trong lòng với đang bực nay lại
càng bùng phát, tại sao nàng vẫn nhung nhớ một cái tên không nên xuất
hiện trên đời như vậy? Tại sao nàng cứ mãi nhớ nhưng một người đã chết?
Hắn nhìn sang hai hộ vệ của mình đang cùng tam hộ vệ của Tiêu Dao
cung đánh nhau. Lạnh giọng nói: "Không cần đánh nữa, thả bọn họ đi đi!"
Kim cùng Mộc đều ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Lãnh Diệc Thần
đã ôm Phượng Dạ Hi tiến đến cạnh Phong Hồn, từ trên cao nhìn xuống y
đang té ngã không thể đứng dậy: "Lần này ta tha cho ngươi là bởi vì Hoàng
hậu xinh đẹp của ta đã vì ngươi mà cầu xin như vậy. Ta cũng không thể
không động lòng." Hắn nói: "Chỉ là ta hi vọng từ giờ đến cuối đời cũng
không nhìn thấy ngươi nữa. Tuyệt đối đừng để ta biết ngươi động chạm gì
đến nàng. Nếu không lúc đó sẽ là ngày tàn của ngươi!" Lãnh Diệc Thần
nhìn sang tam hộ vệ của Tiêu Dao cung, nói: "Đem cung chủ của các ngươi
về hảo hảo dưỡng thương đi, không thì cái chân đó của y phế đi là được
rồi."
Dứt lời, hắn liền mạnh bạo ôm Phượng Dạ Hi đi vào phòng. Lực đạo
hắn dùng bên eo nàng rất mạnh, hoàn toàn không chút nhân nhượng. Lúc đi