"Ngươi thả bọn họ đi rồi ta sẽ bỏ kiếm xuống."
Sắc mặt Lãnh Diệc Thần tối đen, gằng từng chữ: "Ta ra lệnh cho nàng
bỏ kiếm xuống."
"Không bỏ!"
"Nếu nàng còn không bỏ ta sẽ giết Phong Hồn. Ngay - bây - giờ!!"
Phượng Dạ Hi run run, tay buông lỏng một cái, kiếm liền rơi xuống
đất.
Ngay lập tức một luồng gió ập tới. Lãnh Diệc Thần dùng khinh công
phi đến. Tay quàng qua hông nàng ôm chặt nàng vào lòng.
Hắn phất tay, Kim và Phong liền phi đến, quỳ xuống trước mặt Lãnh
Diệc Thần. Bọn họ biết lúc này giáo chủ đang rất tức giận cho nên cũng
không dám làm gì manh động.
"Giáo chủ có gì sao bảo?"
"Đem cung chủ của Tiêu Dao cung về giáo phái. Hảo hảo tiếp đãi y
cho ta!"
"Vâng thưa giáo chủ!"
Nguyên, Minh, Lôi nghe vậy liền hoảng hốt, hô to 'cung chủ' rồi chạy
đến. Mưu đồ muốn đánh bại Kim và Mộc rồi cứu cung chủ rời đi. Cả năm
người liền xông vào đánh nhau.
Linh Nhiên đứng một bên cũng ngạc nhiên không ngừng. Nàng vốn
định làm gì đó. Thế nhưng liền bị Lãnh Diệc Thần phát hiện, hắn vung tay
một cái, Linh Nhiên liền té xuống ngất xỉu.