xuống đến bầu ngực cao ngất, vùng bụng bằng phằng yêu kiều, rồi cuối
cùng dừng lại ở tiết khố của nàng, vuốt ve nhẹ nhàng.
Phượng Dạ Hi cảm thấy hắn đang đe doạ nàng, nếu nàng nói ra đáp án
hắn không thích thì liền trực tiếp cưỡng hiếp nàng. Thế nhưng Phượng Dạ
Hi vẫn cắn răng quyết định, cho dù có chết trên giường vẫn phải nói ra
những lời này.
"Ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi!"
'Roẹt' một cái, tiết khổ mỏng manh nhanh chóng bị xé rách. Trên
người Phượng Dạ Hi lúc này không còn một mảnh vải che thân, cả người
trần như nhộng.
Hắn đã hoàn toàn mất đi nhẫn nại với nàng, bàn tay không báo trước
chọc vào hoa huyệt khô khốc: "Không muốn thì vẫn phải làm. Vốn lúc đầu
ta định đối với nàng nhẹ nhàng một chút. Nhưng nàng đã không nghe lời
như thế... Vậy thì ta sẽ phải trừng phạt nàng một chút."
"Ngươi định làm gì?" Phượng Dạ Hi mở to mắt, có chút hoảng sợ nhìn
theo động tác của hắn.
Lãnh Diệc Thần nở nụ cười của ác ma, nhìn nàng chằm chằm. Tay
luồng vào trong vạt áo lấy ra một chiếc lọ.
"Ta sẽ bắt nàng phải cầu xin ta làm nàng!"
Hắn lấy dược trong lọ ra, bôi vào ngón tay. Sau đó lại nhét ngón tay đó
vào hạ thân nàng. Chậm rãi di chuyển.
Phượng Dạ Hi hoảng hốt cùng lo sợ, vùng vẫy đá đạp hắn, thế nhưng
tất cả đều vô ích. Hạ thân nàng bị hắn khơi mào lửa dục, càng ngày càng
nóng lên.