lên, hạ thân hắn ngay lập tức hưng phấn. Hai ngón tay liền rút ra, phân thân
to lớn nhanh chóng đưa vào bên trong hoa huyệt chật hẹp. Thế nhưng chỉ là
lượn lờ đỉnh đầu ở phía bên ngoài, hắn vẫn chưa đưa vào bên trong.
Lãnh Diệc Thần nhìn nàng chằm chằm, im lặng không nói chờ nàng
cầu xin mình.
Lúc hắn rút hai ngón tay ra, Phượng Dạ Hi liền cảm thấy phía dưới
trống rỗng, lý trí dần dần mất đi. Thay vào đó là dục vọng bùng phát.
Nàng uốn éo thân thể, chậm rãi ma sát với người phía trên. Tiểu huyệt
cảm nhận được thứ to lớn đang ở bên ngoài, thế nhưng lại chần chừ không
chịu vào, liền hút mạnh quy đầu một cái. Lãnh Diệc Thần mỉm cười gian
xảo.
"Xem kìa, gấp gáp đến như vậy, mau cầu xin ta. Ta sẽ cho nàng thoả
mãn!"
Phượng Dạ Hi thở hổn hển, cố gắng giữ lại chút lý trí cho mình, quay
đầu sang một bên, cố chịu đựng cơn khó chịu từ thân thể và hạ thân truyền
đến. Nàng cắn môi đến bấy nhầy thịt, móng tay bấu vào bụng, muốn dùng
cơn đau để quên đi dục vọng trong người.
Lãnh Diệc Thần thấy hành động của nàng liền lạnh mặt, chậm rãi nói:
"Vô ích thôi! Dược này rất mạnh, trừ việc giao hoan ra thì không còn cách
nào để giải hết. Nàng mau chóng cầu xin ta đi, nếu không sẽ phải chết!"
Dược tính của dược này rất mạnh, nếu không giao hoan với người khác
giới thì sẽ chết chỉ sau vài canh giờ.
Nàng vẫn làm như không nghe. Môi vẫn cắn chặt, tay càng dùng sức,
mắt nhắm lại. Thế nhưng dù làm cách nào đi nữa vẫn không thoát được dục
vọng đang bừng cháy trong cơ thể.