Phượng Dạ Hi cảm giác như có một luồng điện chạy qua, giật mình
nảy người lên. Lại tình cờ đưa đầu nhũ vào sâu miệng hắn.
Mà Lãnh Diệc Thần cũng không để bên còn lại vắng vẻ. Hắn dùng bàn
tay to lớn bao phủ lấy nó, xoa nắn, vuốt ve đầu nhũ đã dựng đứng.
"Ưm..."
Tiếng rên này của nàng đã chính thức kích thích hắn.
"Mau cầu xin ta!"
Mà lúc này tình trạng của nàng cũng thật không ổn. Nàng đã hoàn
toàn mất đi lý trí. Không còn quan tâm đến bất cứ cái gì khác ngoài dục
vọng. Cũng không bận tâm nam nhân phía trên mình là kẻ thù không đội
trời chung.
Phượng Dạ Hi ôm lấy cổ Lãnh Diệc Thần, vùi đầu vào hõm vai hắn, nỉ
non: "Cầu xin ngươi... Cho ta."
Ánh mắt hắn loé sáng, dục vọng vùi sâu trong có thể nàng phấn chấn
lên, điên cuồng luận động.
Phượng Dạ Hi ôm lấy cổ Lãnh Diệc Thần, chân vòng lên eo hắn. Phối
hợp với từng động tác, mang đến cho cả hai cảm giác thoả mãn vô cùng.
Cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến tờ mờ sáng cũng chưa tách ra. Lãnh
Diệc Thần vì hưng phấn quá mức mà đêm qua đã làm nàng hơn bảy lần.
Đến bây giờ dục vọng vẫn chưa suy giảm, liền cùng nàng làm đến sáng.
Thế nhưng hắn không chú ý rằng... Tự bao giờ... Đôi mắt xinh đẹp của
Phượng Dạ Hi đã nhắm lại, hơi thở suy yếu vô cùng. Bàn tay buông thỏng
xuống đất, sắc mặt tái nhợt... Lúc này nàng giống như một cái xác không
hồn, tuỳ ý để mặc hắn dày vò phát tiết.