ngươi vẫn chưa thấy hả dạ sao? Đến một chút tự tôn cuối cùng cũng không
chừa cho ta. Ngươi muốn ta chết mới vừa lòng sao?"
Hắn nghe nàng nói vậy, lòng liền chợt đau đớn, tim co rút lại. Lúc
trước đối mặt với tên ngốc nàng luôn tươi cười hạnh phúc. Còn bây giờ đối
mặt với hắn... Chỉ có hận thù và chán ghét!
Lãnh Diệc Thần thở dài, đi đến bên cạnh nang ngồi xuống: "Đừng
khóc, nàng đang mang thai, không nên xúc động!"
"Ngươi nói cái gì?" Phượng Dạ Hi nghe vậy hoảng hồn, từ từ quay
sang nhìn hắn: "Ta đang mang thai?"
Lãnh Diệc Thần gật đầu, tay chạm vào bụng nàng: "Nơi đây đã có nhi
tử của nàng và ta, cho nên ta khuyên nàng kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Từ giờ ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đừng nên xúc động quá mức, trong
thời gian nàng mang thai ta sẽ không đụng vào nàng."
Phượng Dạ Hi ngơ ngác nghe những lời hắn nói. Đến nỗi quên luôn
hất tay hắn ra. Nàng đã có thai, mang trong mình cốt nhục của kẻ đã khiến
mình mất đi tất cả. Thế nhưng nàng không cảm thấy chán ghét nó, vì đứa
trẻ này đâu có tội tình gì, người có tội là cha nó.
Thật kì diệu, trong bụng nàng đang có một sinh mệnh hình thành, từ từ
phát triển và lớn lên. Rồi mai sau nó sẽ biết bò, biết nói và biết đi. Trở
thành một người chững chạc có thể giúp ích được cho đất nước. Sẽ có một
sinh linh bé nhỏ ra đời và cất tiếng gọi nàng là mẹ.
Thấy nàng không bực tức hay chán ghét khi nói đến đứa trẻ, Lãnh
Diệc Thần thở phào, xem ra nàng không chán ghét con của họ.
Nghe tiếng thở phào bên cạnh, Phượng Dạ Hi sực tỉnh lại. Vội vã
tránh xa bàn tay ma quái của hắn.