"Ngươi cút đi, đây là con của ta, ta có thể tự nuôi nó được. Không cần
ngươi lo! Hai mẹ con ta không cần phải ở lại trong cung cấm này. Ta muốn
đem con đi!"
Câu này đã thành công khơi mào lửa giận của Lãnh Diệc Thần.
"Nàng nói cái gì?" Ánh mắt hắn lạnh hẳn đi: "Lập lại lần nữa?"
"Ta muốn đem con đi! Ta muốn thoát khỏi nơi đây!"
Bàn tay vung lên, hướng mặt của nàng đánh tới. Phượng Dạ Hi vội
vàng nhắm mắt lại, thế nhưng rất lâu sau vẫn không cảm nhận được cơn
đau từ mặt truyền tới.
"Nàng nghe cho rõ đây! Đứa trẻ nàng đang mang trong bụng là con
của ta, dù nàng có chết thì vẫn phải ở lại đây, sinh con xong mới được rời
đi. Ta không cho phép nàng mang con đi đâu cả, nếu để ta phát hiện nàng
mang con bỏ trốn thì sẽ không hạ thủ lưu tình." Lãnh Diệc Thần nói xong
phất áo choàng một cái, hướng phía cửa rời đi, trước khi đi còn không quên
nói: "Tối nay ở đại điện có tiệc, vốn định cùng nàng đi thế nhưng sức khoẻ
nàng lại không tốt. Nàng cứ ở lại đây nghĩ ngơi, không cần bận tâm đến
việc gì cả. Đêm nay ta sẽ dẫn Khả nhi đi cùng!"
Hắn nói vậy là ý gì? Muốn chọc tức nàng sao? Khả nhi, chính là cô
tam công chúa đó. Xem ra lần này Lãnh Diệc Thần đối với tam công chúa
kia là có tình thật rồi. Còn đối với nàng... Chỉ là vì dục vọng và lợi dụng,
nay lại vì đứa trẻ nàng đang mang trong bụng mà thôi.
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, Phượng Dạ Hi thu lại nước mắt của
mình. Nàng tự nhủ với lòng là không được buồn phiền, nếu không thì sẽ
không làm được gì cả. Nàng phải mạnh mẽ lên, vì bây giờ không còn là
một mạng nữa, mà là hai mạng. Nàng phải sống thật tốt và bảo vệ đứa con
chưa ra đời của mình.