Năm đó Hoàng thượng say rượu nên vô nhầm phòng, đáng lẽ người
định vào phòng của Mộc Lâm Ngọc thì lại đi nhầm vào phòng bà, cùng bà
một đêm ân ái. Sau lần đó thì ngài tức giận, Mộc Lâm Ngọc cũng giận ngài,
thế là từ đó về sau Hoàng thượng không bao giờ ghé qua phòng bà một lần
nào nữa.
Đến lúc sinh con, may mắn làm sao bà lại sinh ra được cho Hoàng
thượng đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Lãnh Thiên Hựu, từ lúc đó ngài ấy
mới để ý đến bà hơn.
Nhưng trớ trêu thay một năm sau đó, Mộc Lâm Ngọc lại hạ sinh cho
Hoàng thượng một nhi tử nữa. Vì là Hoàng hậu hơn nữa còn vô cùng được
đế quân sủng ái nên đứa con này vừa ra đời đã được phong làm Thái tử, đặt
tên là Lãnh Diệc Thần. Lớn lên vô cùng tuấn tú, tư chất thông minh, võ
công đầy mình. Từ nhỏ đã có tài khiến người người khâm phục, Hoàng
thượng cũng rất hài lòng, vì vậy liền bỏ nhi tử của bà sang một bên. Đến
năm Lãnh Diệc Thần mười lăm tuổi, vì muốn ổn định lòng dân nên Hoàng
thượng mới lệnh cho hắn đi ra biên cương diệt giặc. Lãnh Diệc Thần vinh
quang thắng trận trở về, rất được lòng dân, ngôi vị Hoàng thượng trong tầm
tay. Vì vậy nên nhi tử của bà lại bị gạt sang một bên, trở nên lu mờ trước
một vị Thái tử xuất sắc như vậy.
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, Lãnh Diệc Thần đã trở thành một tên
ngốc mãi mãi, thế nhưng đột nhiên bây giờ lại trở về, nhớ lại ánh mắt hắn
nhìn bà... Thật sự rất lạnh lùng, không có lấy một chút tình cảm nào trong
đó.
"Mẫu hậu..." Lãnh Thiên Hựu nắm lấy tay bà, yếu ớt kêu: "Người làm
sao vậy? Có phải cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"
Tiếng gọi của nhi tử khiến bà thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, bà
nắm lại tay Lãnh Thiên Hựu, nói: "Mẫu hậu không sao! Quan trọng là con
kìa, toàn thân đầy thương tích thế này... Tên đó thật quá ác độc!" Ánh mắt