thương?"
"Ta cũng không biết nữa. Ả dùng yêu thuật, từ trên ngón tay bắn ra
một thứ gì đó vào bả vai ta, đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Không những là
một mà còn là hai vai." Trương công công nói, ánh mắt loé lên vẻ căm thù
rất nặng.
Thái hậu đăm chiêu nhìn lão ta, dường như nghĩ ra được điều gì đó, bà
nói: "Trương công công, nếu lão có thể giúp Hựu nhi đoạt lại ngai vàng,
quân quyền sẽ nằm trong tay lão." Lão ta là một con cờ tốt, võ công lại vô
cùng cao cường, cho nên lợi dụng lão là hợp lý nhất.
Trương công công nghe Thái hậu nói vậy liền mỉm cười, bà nói rất
hợp ý lão: "Vốn là lão nô cũng có ý định này. Thái hậu yên tâm, Hựu nhi là
đồ nhi của lão, lão sẽ không để đồ đệ của mình phải chịu thiệt đâu."
"Tốt, vậy lão đã có kế hoạch gì chưa?"
"Đương nhiên rồi thưa Thái hậu cao quý." Ánh mắt lão âm trầm, vô
cùng mưu mô: "Tối nay sẽ diễn ra đại tiệc mừng lễ đăng cơ của Lãnh Diệc
Thần. Đây sẽ là thời cơ thích hợp nhất để giết hắn!"
"Giết hắn?" Lãnh Thiên Hựu ngạc nhiên nhìn lão: "Đệ ấy võ công cao
cường như vậy, dù có hơn trăm người đi nữa cũng không giết được đệ ấy
đâu!"
Trương công công nói: "Vậy thì chúng ta phải biết dùng mưu. Hai
người có biết điểm yếu của Lãnh Diệc Thần là gì không?"
"Là tam công chúa Nguỵ quốc! Nghe đồn đệ ấy rất yêu vị công chúa
đó, còn có đêm nào cũng ghé qua phòng nàng ta. Cho nên khẳng định điểm
yếu của đệ ấy sẽ là Nguỵ Lương Khả." Lãnh Thiên Hựu nói.