Lãnh Diệc Thần, mặc kệ ngươi có yêu ta hay không. Nhưng nếu ngươi
dám động đến con của ta, nhất định ta sẽ liều mạng với ngươi.
Lúc này, ở ngục tối hoàng cung, cũng chính là nơi giam giữ những tội
phạm quan trọng. Mà Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu, hai người này đã từng
đứng trên vạn người, thế nhưng bây giờ lại bị nhốt ở đây, đón nhận đãi ngộ
như đối với một tù nhân bẩn thỉu.
"Hựu nhi... Hựu nhi, con có sao không?" Thái hậu bò lại, đau lòng
nhìn vết thương chồng chất vết thương của nhi tử. Lúc nãy cai ngục vừa
đến, nhận mệnh của Lãnh Diệc Thần mà đánh đập nhi tử bà một trận đòn
đau đớn. Khiến trên người nó bây giờ không chỗ nào là không chồng chất
vết thương.
"Con... Không sao..." Gã yếu ớt nói, tứ chi bất động, đến nhấc lên
cũng khó.
Thái hậu đau lòng không thôi. Đồng thời cũng vô cùng căm hận Lãnh
Diệc Thần. Bà đã nuôi dưỡng nó tám năm, dùng những đãi ngộ tốt nhất đối
xử với nó, còn quan tâm nó hơn cả Hựu nhi. Thế nhưng cuối cùng mọi
chuyện lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Lãnh Diệc Thần khôi phục lại trí
nhớ, trở về làm con người ác độc tàn nhẫn trước kia, đẩy bà và nhi tử vào
tình cảnh khốn khổ này?
Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác đều là hai mẹ con ả ta? Năm
đó lúc ả tiện nhân Mộc Lâm Ngọc còn sống thì nhận được vô vàn sủng ái
của tiên hoàng, là đích nữ Mộc gia, thân thế hiển hách nên được phong làm
Hoàng hậu. Còn Vương Minh Chi bà tuy cũng là cành vàng lá ngọc, vào
cung cùng lúc với Mộc Lâm Ngọc thế nhưng lại không được sự sủng ái của
Hoàng thượng, phải làm biết bao chuyện mới có thể leo lên được chiếc ghế
Hoàng quý phi. Nhưng Hoàng thượng vẫn không thèm nhìn lấy bà một cái.