Tất cả mọi người cũng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau
đó lại vui đùa nói chuyện rôm rã.
Lãnh Diệc Thần rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống ngắm nhìn
Phượng Dạ Hi. Hôm nay trên gương mặt nàng luôn mang một nụ cười tươi,
thế nhưng nó lại không có chút cảm xúc vui mừng nào cả. Nhìn kĩ thì lại vô
cùng giả dối.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn qua. Nàng quay lại, cầm ly rượu
lên kính hắn một ly.
Từ khi nào cả hai lại trở nên xa lạ như vậy?
Nguỵ Lương Khả nhìn thấy cảnh này tức đến điên người, ả đi đến
cạnh Lãnh Diệc Thần. Tự tay rót rượu cho hắn, nũng nịu vài câu.
Vốn dĩ Lãnh Diệc Thần vẫn còn đang tức chuyện Phượng Dạ Hi lạnh
nhạt với mình. Nhân cơ hội này hắn liền tiện tay ôm lấy eo Nguỵ Lương
Khả. Đẩy nàng ngồi lên đùi mình, cả hai ôm lấy nhau giữa chốn đông
người. Tuy nhiên mọi người đều đang uống rượu hăng say nên không ai để
ý.
Hắn liếc qua Phượng Dạ Hi, vốn muốn xem nàng có ghen ghét hay
không. Thế nhưng... Khiến hắn thất vọng rồi, nàng chỉ từ từ uống ly rượu
của mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hoàn toàn không để ý đến hắn.
Chỉ là hắn không biết, trong tâm nàng đang nghĩ rằng... Vậy cũng tốt,
nếu hắn yêu tam công chúa như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ buông tha cho
mình. Nàng và con sẽ được tự do. Sẽ thoát khỏi chốn tù ngục này,
Một mũi tên bay xẹt qua, hướng đến Phượng Dạ Hi mà phóng.
Nàng nhanh chóng cảm nhận được sát khí, liền né tránh sang một bên.