Xem ra đêm này... Không phải là một đêm yên bình rồi...
Triều thần nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này lập tức hoang mang,
nháo nhào cả lên.
Lãnh Diệc Thần biết đêm nay chắc chắn sẽ có thích khách, hơn nữa
còn biết thích khách là ai. Cho nên hắn đã chuẩn bị từ trước để tiếp đãi bọn
họ thật hậu hĩnh: "Người đâu, hộ tống chư vị sứ giả đến nơi an toàn cho
trẫm."
"Rõ thưa Hoàng thượng."
"Đưa Hoàng hậu và Nguỵ quý phi đến nơi an toàn cho trẫm!"
"Không cần!" Nàng đặt ly rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Bổn
cung có võ công, có thể tự bảo vệ được mình."
Nguỵ Lương Khả thấy vậy cũng nổi máu lên. Ả không thể chịu thua
nàng ta được, lần đó bị nàng ta đánh là do ăn may thôi, ả vẫn luôn tự tin
vào công lực của mình: "Bản cung cũng không cần! Võ công bản cung cao
cường, quân địch không thể làm gì được bản cung."
"Thế nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Dẫn hai nàng ấy xuống cho trẫm!" Lãnh Diệc
Thần quát lớn.
Thế nhưng Phượng Dạ Hi lại ngồi đó không chịu đi, nàng cầm lên một
cái tách, đập vỡ nó thành những mảnh vụn. Đưa một mảnh kẹp vào giữa hai
ngón tay: "Không cần phải đi. Bởi vì không kịp nữa rồi!" Dứt lời, mảnh sứ
vụt một cái bay thẳng vào cổ của hắc y nhân.
Chỉ nghe thấy mùi máu tay dày đặc trong không khí..
"Mau rời đi cho ta!"