trị vì tốt sao? Không hề, ngoài mặt là vậy, thế nhưng Hoàng huynh lại âm
thầm cho người thu thuế dân, khiến dân vô cùng khốn khổ. Hơn nữa mẫu
phi à, người mau mau nhớ lại đi. Mẫu hậu trẫm khi xưa làm mẫu nghi thiên
hạ được biết bao nhiêu người khâm phục bằng tài năng và sắc đẹp của
mình. Rất được phụ hoàng yêu. Trẫm giống người cũng đúng thôi." Nói
đến đây hắn dừng lại, liếc nhìn sắc mặt Thái hậu đang dần tái đi, lạnh giọng
nói: "Nếu như lúc nãy trẫm nghe không lầm thì hình như mẫu phi đã nói
rằng... Mẫu hậu trẫm là tiện nhân?"
Bị ánh mắt khát máu của hắn chiếu vào, Thái hậu run rẩy chỉ còn thiếu
nước té xuống. Tuy nhiên vẫn quật cường trả lời: "Đúng vậy, nếu không có
Mộc Lâm Ngọc thì ngôi vị Hoàng hậu đã là của ta!"
"Trên đời này không có nếu đâu thưa Thái hậu đáng kính." Không đợi
Lãnh Diệc Thần mở miệng, Phượng Dạ Hi bất bình với chuyện này, liền lên
tiếng: "Dù bà có nói gì đi nữa thì tiền Hoàng hậu cũng đã là một vị Hoàng
hậu vô cùng đáng kính, lại còn được tiên hoàng yêu mến. Còn bà vẫn chỉ là
Hoàng quý phi nương nương mà thôi!"
"Ngươi... Ngươi... Ta đã từng rất yêu thương ngươi... Lúc trước còn
bảo vệ ngươi nữa... Tại sao lại vong ân bội nghĩa như vậy?"
"Vì đó chỉ là những cảm xúc giả tạo! Đó là sự nguỵ trang cho kế
hoạch ác độc của bà. Mà bổn cung lại vô cùng ghét những thứ đó."
"Ngươi... Ta là Thái hậu, ngươi có quyền gì mà xưng bổn cung với
ta?"
Nàng không cảm xúc nhìn Thái hậu, đáp: "Lấy tư cách là Hoàng hậu
đương triều của Nam Nhạc quốc. Hơn nữa... Bây giờ bà là tù nhân, không
phải là Thái hậu."
"Láo xược!" Trương công công ôm lấy một bên bả vai tiến lên: "Lúc
trước Thái hậu bao dung ngươi thế nào, bây giờ ngươi lại có thể đối đãi với