người như vậy?"
Phượng Dạ Hi nheo mắt nhìn Trương công công, cất giọng mỉa mai:
"Hoá ra là Trương công công võ công cao cường đây sao. Lần trước bị ta
'đả thương' hai bên bả vai còn chưa đủ sao? Hay ngươi muốn tàn phế cả
người mới chịu?"
Lãnh Diệc Thần và Nguỵ Lương Khả nghe vậy rất ngạc nhiên. Không
ngờ Phượng Dạ Hi lại có thể đả thương một người có võ công cao cường
như Trương công công. Đặc biệt là ả, thông qua Lãnh Diệc Thần ả cũng
biết được trong số những kẻ thù của bọn họ có một kẻ có võ công rất cao
cường. Thế nhưng nàng ta lại có thể... Đả thương kẻ đó...
Trương công công nhìn vẻ mặt mỉa mai và thần tình nhàn nhạt của
nàng, cảm thấy vô cùng tức giận: "Ngươi dùng yêu thuật mà thôi. Chứ nếu
không cũng chẳng đánh thắng được ta." Lão nén cơn đau, giơ tay lên, sau
đó hất xuống: "Tất cả lên cho ta. Giết Nam Cung Dạ Hi và Lãnh Diệc
Thần."
"Rõ." Tiếng đáp vang trời vang lên, mấy chục hắc y nhân theo lệnh
Trương công công tiến lên. Hướng thẳng đến Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc
Thần đánh đến.
Nguỵ Lương Khả thấy vậy cũng lao vào chiến trận. Ả ta như ám vệ
của Lãnh Diệc Thần, giết hết những tên muốn giết hắn.
Bị ả cản đường hơn nữa còn gặp vô số kẻ muốn giết mình, Lãnh Diệc
Thần căn bản là không thể đến cạnh nàng để giúp đỡ được. Hắn nghĩ nàng
võ công vốn rất cao cường, chắc chắn vẫn có thể chống đỡ được đi. Chỉ cần
không ảnh hưởng đến đứa trẻ là được rồi.
Một hắc y nhân lao đến, đao kiếm lạnh tanh hướng nàng đâm đến liên
tục. Phượng Dạ Hi dùng ghế Hoàng hậu làm bàn đạp, sử dụng khinh công
phóng lên cao. Tay nhanh chóng kẹp mảnh vỡ sứ lúc nãy vào giữa hai ngón