tay, một đường phóng vào cổ tên hắc y nhân đó. Sau đó nhẹ nhàng đáp
xuống mặt đất.
Trong tích tắc lúc hắc y nhân kia ngã xuống, Trương công công lại
dùng gã ta làm màn che, lão đột nhiên phi đến trước mặt nàng. Ngón tay
mang theo sát khí phóng đến.
Nàng nhanh chóng né sang một bên. Thế nhưng một chưởng đó của
lão cũng xẹt qua ngực trái của nàng, cơn đau nhanh chóng truyền đến.
Trên ngón tay lão ta có độc!
Phát hiện được điều này, lúc đánh với lão nàng cực lực né tránh đụng
chạm với bàn tay đó. Thế nhưng...
"Chết đi tiện nhân!"
Trương công công nhân lúc nàng không để ý, cướp kiếm của hắc y
nhân kế bên, một đường chém thẳng xuống ngực nàng...
Nguỵ Lương Khả thấy vậy liền dùng nội lực đẩy nhát kiếm đó đi, thế
nhưng lực trượt, kiếm vẫn chém xuống, chỉ là lực đạo đã nhẹ hơn một chút.
Bên ngực trái của Phượng Dạ Hi lập tức truyền đến cơn đau.
Hai lần, nói là ngực trái nhưng thật ra là ở phía trên ngực một chút,
thấp hơn vai một chút. Một lần bị trúng độc, lần thứ hai lại bị chém một
nhát vào đó, chắc chắn là nhiễm trùng rồi.
"Thật phiền phức! Đến lúc này rồi còn muốn mưu hại ta." Nàng liếc
nhìn ả ta, nói nhỏ. Thật sự là rất đau, một tháng gần đây nàng liên tục bị
thương, không biết có chịu nỗi không nữa.
Mà Nguỵ Lương Khả sau khi nghe nàng nói vậy liền cười một cái. Sau
đó... Ả liền thấy Trương công công căm hận cầm kiếm đứng lên, lại tiếp tục