Nhìn thấy bộ dạng hờ hững cam chịu số phận của nàng, Lãnh Diệc
Thần trong lòng khó chịu.
"Chuyện này nàng là người có lỗi trước, cái bộ dạng không phục của
nàng là thế nào? Còn không mau xin lỗi Khả nhi?"
Nàng nhìn hắn, cười lạnh: "Ta là Hoàng hậu, ả ta là Hoàng quý phi,
cấp bậc thế nào thì ngươi đã rõ. Thế nhưng hậu cung tranh đấu thế nào thì
ngươi lại không rõ. Dựa vào hai điều trên, ta nghĩ mình không cần phải xin
lỗi ả." Nàng nói xong liền đứng lên, đi thẳng về phía Trương công công:
"Thích khách đã diệt hết, ta chỉ giúp ngươi được đến đây thôi. Mau bắt
giam Lãnh Thiên Hựu và Thái hậu lại. Còn Trương công công này... Ta sẽ
xử lý lão!"
Nguỵ Lương Khả lại không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cất
tiếng gọi lại: "Muội muội... Tỷ chỉ muốn giúp tỷ thôi. Tại sao muội lại đối
với tỷ như vậy?"
"Thứ nhất, vốn dĩ ta cũng không cần ngươi giúp, tự ta có thể tránh
được. Ngươi giúp chỉ làm ta bị thương thêm thôi, phiền phức. Thứ hai, ta là
nhi nữ độc nhất của phụ thân, không có vị tỷ tỷ nào cả."
"Nhưng mà..." Nguỵ Lương Khả bày ra một bộ dạng uỷ khuất, nước
mắt như sắp rớt ra.
Phượng Dạ Hi khinh bỉ nhất loại người này, giả tạo. Thế nhưng bây
giờ nàng là người chịu thiệt, ở đây không có ai theo nàng cả. Kể cả hắn.
"Nam Cung Dạ Hi, nàng đứng lại cho ta!" Lãnh Diệc Thần hét lên.
Nàng không quay lại, vô cảm nói với hắn: "Để làm gì? Để ngươi mắng
chửi, xử phạt, bắt ta xin lỗi ả ta sao? Nhưng ta không muốn đó, ngươi có
thể làm gì được?"