"Nàng..."
Phượng Dạ Hi vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi đến chỗ Trương
công công. Lão đang chuẩn bị chạy trốn, thấy nàng đi đến thì sợ hãi vô
cùng.
"Ngươi... Ngươi định làm gì?"
"Giết người!"
"Đừng... Đừng giết ta!"
"Ngươi đã tạo nghiệt quá nhiều. Ta giết ngươi cũng là vì muốn hoá
kiếp cho ngươi sớm thôi." Nàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhấn
một cái nút màu đỏ: "Vĩnh biệt!" Một tiếng nổ ầm vang lên, sau đó thì
Trương công công ngã xuống, tắt thở.
"Á! Yêu thuật, muội ấy sử dụng yêu thuật. Thiếp sợ lắm." Nguỵ
Lương Khả vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì lúc ấy Phượng Dạ Hi xoay lưng
về phía ả nên ả không thấy được nàng ta làm sao mà làm được cái trò đó.
Vì vậy nhân cơ hội đó liền rúc vào lòng Lãnh Diệc Thần làm nũng.
"Đừng sợ, có ta đây! Nàng yên tâm, công bằng của nàng, ta nhất định
sẽ lấy lại!"
"Cảm ơn chàng... Sao chàng không đuổi theo muội ấy? Buổi tối rất
nguy hiểm."
"Cứ để nàng ấy đi, đó là do nàng ấy cứng đầu. Trẫm sẽ không bao
dung nữa."
"Vâng... Thần, ta yêu chàng..."
Nghe đôi uyên ương tâm sự, Phượng Dạ Hi cười giễu, bước chân
không tự chủ mà bước ra khỏi đại điện. Nàng đi mãi trong bóng đêm vô