chém vào Phượng Dạ Hi.
Cơ hội tốt!
Ả chạy đến trước mặt nàng, cùng nàng giằng co một hồi, mượn góc
khuất mà Lãnh Diệc Thần không thể thấy, ả cầm lấy hai tay của Phượng Dạ
Hi, tự đẩy cơ thể của mình lao vào mũi kiếm đang đi đến.
Một cơn gió vụt bay đến, là Lãnh Diệc Thần. Hắn ôm lấy thân thể
đang rơi xuống của Nguỵ Lương Khả, dùng chưởng lực hất thanh kiếm của
Trương công công ra.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng lên tiếng: "Nàng thay đổi rồi! Ta
không ngờ nàng lại có thể làm như vậy."
"Ta không..."
"Chính nàng muốn mưu hại Khả nhi. Ta đã cho nàng quyền lực của
mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng nàng vẫn muốn làm hại nàng ấy?"
Lời trách móc của Lãnh Diệc Thần như ăn sâu vào máu Phượng Dạ
Hi, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên. Nàng như nhìn thấy Nguỵ
Lương Khả đang nhìn nàng cười thầm.
Phượng Dạ Hi cười tự giễu, hắn đã nghĩ như vậy rồi nàng còn giải
thích được gì nữa đây? Giải thích cũng chỉ làm hắn thêm tức giận mà thôi.
Trong mắt Lãnh Diệc Thần... Nàng luôn là người xấu, là người thích chống
đối hắn. Chẳng phải sao?
"Ngươi muốn nghĩ sao cũng được!"
Nàng sắp chống cự không nỗi rồi, chất độc đang dần lan sang những
bộ phận khác. Phải mau chóng đi về phòng lấy thuốc giải...