tận, mùi máu tanh hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Trời đêm lạnh giá, lại ít sao,
nàng cảm thấy mình lúc này vô cùng yếu ớt. Gió lạnh tạt vào mặt, tạt vào
người, làm lạnh giá trái tim nàng.
Bất giác, nàng ngẩng đầu lên trời, nhìn chằm chằm vào ông trăng sáng
rực, tròn trịa. Quái lạ, sao trời ít sao mà trăng vẫn sáng thế nhỉ?
Lạnh quá, có ai không, giúp ta sưởi ấm với!
Ta sắp chịu không nổi rồi!
Đột nhiên lúc này... Ta thật nhớ phu quân ngốc của mình...
Tên ngốc của ta, chàng ở đâu? Ta muốn ôm chàng, hát ru cho chàng
ngủ, rồi cùng chàng ngủ một đêm thật ấm áp.
Ta lạnh quá... Tên ngốc nghếch Lãnh Diệc Thần này, chàng đừng trốn
ta nữa...
Trong màn đêm vô tận, dường như nàng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm
bên tai...
"Nương tử yên tâm, đã có vi phu ở đây rồi! Tuy vi phu ngốc, nhưng sẽ
bảo vệ nương tử đến cùng. Có vi phu rồi, không ai ăn hiếp nàng được
nữa..."
Tên ngốc của ta... Cuối cùng ta cũng được nghe giọng của chàng rồi...