Gió lạnh tạt vào mặt, nước mưa rỉ xuống vết thương, đau điếng...
Nàng dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy mình thật ngu ngốc...
Bước chân trở nặng hơn vì độc đang phát tác, nàng cố gắng đi nhanh
nhất có thể về Lữ Hà cung. Nếu chậm trễ hơn nữa thì độc sẽ không giải
được mất.
Bước vào Lữ Hà cung rồi nàng mới cảm thấy cô đơn... Nơi đây thật
vắng vẻ, không một bóng người canh gác. Chỉ có nàng và ánh đèn vàng
nhàn nhạt... Cô tịch đến thê lương...
Nuốt thuốc giải vào miệng, nàng cảm nhận được một cái vị đắng ngắt
trong cổ họng. Quái lạ, chẳng phải nàng chế tạo thuốc giải độc toàn là vị
ngọt sao? Thế tại sao viên thuốc này lại đắng như thế?
Đắng như lòng nàng vậy...
Một tiếng động vang lên, Phượng Dạ Hi giật mình quay lại. Hoá ra là
một con chuột.
Nơi này hoang vắng đến mức một bóng người cũng không thấy, chỉ có
nàng và bầy chuột thôi sao?
Nàng nở nụ cười tự giễu: "Phải rồi, mình chỉ là một Hoàng hậu không
có thân thế cao sang. Bị vứt bỏ đến nơi khỉ ho cò gáy này là đúng."
Có điều... Nàng cực kì chán ghét cái lồng vàng hoa lệ này. Có quyền
lực của mẫu nghi thiên hạ thì sao chứ? Nàng căn bản không cần.
Mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác, Phượng Dạ Hi nằm xuống chiếc
giường gỗ đào, gác tay lên trên suy ngẫm. Nàng chỉ mong mỏi một ngày
nào đó có thể thoát ra khỏi hoàng cung này, cùng con nàng ngao du khắp
thiên hạ.