Hi và đám thích khách kia. Kể từ lần cùng chàng làm ở doanh trại cũng đã
hai tuần qua đi. Ả phát hiện nguyệt sự vẫn đến như cũ, cho nên khả năng
hoài thai đứa trẻ là bằng không. Ả muốn nhân cơ hội này cùng chàng làm
một lần nữa, hi vọng có thể trở thành người đầu tiên sinh cho chàng một
đứa bé thật bụ bẫm đáng yêu.
Chút tâm tư này của ả sao Lãnh Diệc Thần lại có thể không nhận ra.
Hắn dịu dàng nhìn ả, sau đó nhẹ nhàng giật lại tay áo: "Bây giờ không
được, nàng hãy ráng chịu đựng đi. Trẫm phải đến thư phòng xử lý chút
chuyện. Không thể ở bên nàng vào đêm đen lạnh giá được rồi."
"Nhưng..."
"Trẫm xử lý xong chuyện sẽ trở lại thăm nàng. Có được không?"
Lúc này ả mới chịu buông tay áo Lãnh Diệc Thần ra. Nhìn theo bóng
lưng hắn rời đi mà nói nhỏ: "Chàng đi cẩn thận."
Tuy có chút hụt hẫng như hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Nguỵ
Lương Khả thu lại tâm tình buồn bực, đi vào Nguyệt Hoa cung của mình.
Vẫn là nơi này đẹp nhất, trăm hoa đua nở, lại vô cùng tấp nập. Đâu có như
nơi ở hoang vắng không một bóng người của ai kia.
Sự việc hôm nay đã khiến chàng vô cùng căm ghét nàng ta. Nguỵ
Lương Khả tin chắc rằng... Không lâu nữa ngôi vị Hoàng hậu kia sẽ là của
ả mà thôi.
"Giáo chủ! Thuộc hạ có chuyện cần cấp báo."
"Nói!"
"Thưa, đã tìm thấy Nam Cung Hạo. Hắn đang phi ngựa bất kể ngày
đêm tiến về phía kinh thành ạ."