Nàng canh thời gian, đem từng món về Lữ Hà cung, sắp xếp chúng
thật đẹp mắt, để trên bàn tròn. Nàng còn lấy thêm hai cái bát và muỗng đũa
nữa.
Khi tất cả vừa xong xuôi thì cũng là lúc trời hửng sáng, mặt trời từ từ
mọc lên, mang đến ánh bình minh cho thế gian. Đúng lúc này, nàng nghe
thấy tiếng bước chân đi đi lại lại trong cung của mình. Cuối cùng nhân vật
mà nàng chờ cũng đã đến rồi, thật sự là quá trùng khớp với thời gian dự
tính của nàng.
"Cung điện của nàng hoang vắng quá. Có cần ta cử thêm vài người
đến đây bầu bạn không?"
Từ đằng xa đi vào, Lãnh Diệc Thần cảm thấy nơi ở này của nàng rất
cô quạnh. Tuy hắn đang tức giận như cũng là nghĩ cho nàng. Hi nhi ở đây
sẽ không buồn chứ?
Thế nhưng, Phượng Dạ Hi lại lắc đầu: "Cảm tạ ý tốt của Hoàng
thượng, thế nhưng thiếp không cần đâu. Sống một mình rất tốt, ít ra cũng
không ai làm phiền thiếp."
Hoàng thượng... Lại là Hoàng thượng, cách xưng hô này thật xa lạ.
Hắn nheo mắt nhìn nàng: "Chẳng phải ta đã bảo nàng cứ gọi ta là
Thần Thần rồi sao?"
"Thần thiếp nào dám cơ chứ? Hoàng thượng cao quý như vậy, gọi
thẳng tên thân mật của ngài cũng chỉ có Nguỵ quý phi dám thôi. Thiếp chỉ
là phế hậu, đâu có quyền hành gì." Nàng nhàn nhạt đáp, trên mặt không
một chút cảm xúc.
"Nàng..."