"Hắn có đi cùng ai không?"
"Thưa không, chỉ có một mình hắn." Mộc nhìn Lãnh Diệc Thần, hỏi:
"Vậy có cần cho người bắt hắn lại không ạ?"
"Không cần, cứ để cho hắn đến đây. Ta biết lần này hắn định làm gì."
"Vâng ạ!"
Lãnh Diệc Thần cười lạnh, cuối cùng mọi chuyện cũng đã gần đi đến
hồi kết rồi. Nam Cung Hạo cũng đã xuất hiện, giờ chỉ còn Trần Quốc Công
nữa thôi.
Hi nhi à, lại phải để cho nàng chịu cực một chút rồi!
Kế hoạch của hắn... Còn một bước cuối cùng lại đành phải trông cậy
vào nàng rồi.
Hôm sau, Phượng Dạ Hi dậy từ rất sớm, chất độc trong người đêm qua
đã bị nàng tẩy trừ hết. Chỉ có duy nhất một vết thương ngay ngực là đã bị
nhiễm trùng, chắc là sẽ kết thành sẹo rồi. Nhưng không sao cả, chỉ là một
vết sẹo nhỏ ngay ngực, cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống của nàng.
Nàng vệ sinh cá nhân, thay phục xong liền đi đến phòng bếp. Vì bây
giờ trời vẫn còn chưa sáng cho nên nơi đây vẫn chưa có ai. Rất tốt, như vậy
không làm giáng đoạn nàng làm việc.
Nàng lấy một ít rau củ dự trữ ra, rửa sạch sẽ sau đó cắt thái cẩn thận.
Còn lấy cả thịt, tẩy rửa xong lại tỉ mỉ chế biến. Quá trình nấu nướng vô
cùng công phu. Khiến cả phòng bếp thơm nức mũi mùi đồ ăn. Nàng chế
biến ra năm món, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, màu sắc cũng đẹp vô
cùng.