Đang định mở miệng nói gì đó thì hắn đã đi đến. Nắm lấy chiếc cằm
thon nhỏ của nàng, ánh mắt lạnh lùng như muốn làm toàn thân nàng đóng
băng. Thanh âm xen lẫn tức giận vang lên.
"Nàng đừng hòng trốn được khỏi ta. Nếu không ta sẽ giết chết tỳ nữ
Linh Nhiên."
Đôi mắt nàng mở lớn, trợn trừng nhìn hắn: "Ngươi đã làm gì Linh
Nhiên? Nếu ngươi làm hại muội ấy, dù có phải liều cái mạng này ta cũng
liều với ngươi."
"Ta chưa làm gì cả, thế nhưng nếu nàng dám bỏ trốn thì ta sẽ giết nó
ngay." Ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận nhìn nàng, mang theo một tia không
kiêng nhẫn.
"Ngươi dám..."
"Nàng cứ thử bỏ trốn xem, để coi ta có dám hay không?"
"Ngươi..."
Lãnh Diệc Thần nhìn vẻ mặt cùng đường mà vẫn cố quật cường của
nàng. Rất tốt bụng nói ra một tin động trời, mà một câu này vừa thốt ra liền
đập tan ý định bỏ trốn của Phượng Dạ Hi.
"Quên chưa nói cho nàng biết, Nam Cung Hạo vẫn còn sống!"
Tay như vô lực, nàng thả lỏng một cái, chén bát liền theo đó mà rơi
xuống đất. Tạo thành những tiếng 'loảng xoảng' chói tai.
"Ngươi nói sao? Ca ca ta vẫn còn sống?" Ánh mắt nàng tràn đầy vẻ
hoang mang cùng vui mừng, không ngừng nắm lấy ống tay áo của hắn lắc
lắc: "Nói cho ta biết huynh ấy đang ở đâu? Ta muốn đi tìm ca ca của ta."