cảm thấy hốc mắt mình bây giờ ươn ướt, lòng thắt lại, nghèn nghẹt nói:
"Phụ thân... Đừng khóc nữa... Nhi tử đã trở về rồi..."
Nam Cung Trần vẫn khóc, giờ phút này lão như một hài tử. Chính ông
cũng không nghĩ rằng vì lần sinh ly tử biệt với nghĩa tử của mình mà lão lại
khóc như thế.
"Khóc đủ chưa? Quyến luyến đủ chưa? Đúng là phụ tử tình thâm mà.
À không, hay nói đúng hơn là nghĩa phụ tử tình thâm. Hai người đâu phải
phụ tử ruột, cần gì phải làm quá lên thế?" Lãnh Diệc Thần lạnh nhạt nhìn
một đôi phụ tử ôm nhau khóc trước mặt mình, cảm thấy bực tức liền mắng
chửi không tiếc lời. Nhưng đồng thời cũng thấy tủi cho bản thân mình, lúc
trước phụ hoàng tuy yêu thương hắn, nhưng đó chỉ là cái vẻ nguỵ trang bên
ngoài, thật ra từ khi mẫu hậu mất đi thì phụ hoàng không còn yêu bất cứ ai
nữa. Kể cả nhi tử của mình cũng vậy!
Nghe được giọng nói lạ trong phòng vang lên, Nam Cung Trần giật
nảy mình, dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm ra người phát ra tiếng
nói. Nhưng ngoại trừ Nam Cung Hạo ra thì lão chỉ thấy phía trước mờ ảo,
cũng không hiểu sao nữa, hôm qua vẫn còn rất tốt, vừa đến đây nửa khắc đã
cảm thấy mắt mờ rồi.
"Ai đó! Mau ra đây!"
Lãnh Diệc Thần cười lạnh: "Là ta, đứng trước mặt ngươi này."
Nghe thấy thanh âm lạnh lùng như vậy, Nam Cung Trần bất giác kinh
sợ, từ từ ngẩng đầu lên phía trên: "Ngươi là... Chẳng lẽ ngươi là..."
"Lãnh Diệc Thần, Nam Nhạc đế..." Hắn cố ý dừng lại một chút, hừ
một tiếng mang ý mỉa mai: "Và cả... Thái tử Đông cung nữa."
"Ngươi... Ngươi làm sao... có thể..." Lão lấp bấp nói, ngón tay run run
chỉ vào người Lãnh Diệc Thần.