Một tên tù nhân đầu tóc bù xù, toàn thân hôi hám dơ dáy, y phục rách
bươm, hốc mắt lún sâu vào, cả người ốm o gầy mò, chỉ có da bộc xương.
Thế nhưng thấy tình cảnh này liền bất bình. Chỉ tay vào người Lãnh Diệc
Thần hét lớn: "Tên hôn quân, ngươi cướp ngôi của Hoàng thượng, làm
chuyện trái với thiên ý, sau này nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Ngươi sẽ..."
Tên đó còn chưa kịp dứt lời, Lãnh Diệc Thần liền vung tay lên một
cái, máu từ miệng gã hộc ra, chết không kịp nhắm mắt.
"Hoàng thượng bớt giận!" Cai ngục quỳ xuống.
"Trẫm không chấp nhất đám vô danh tiểu tốt này. Hôm nay trẫm đến
đây để gặp Nam Cung Trần. Lão ta đâu?"
Nghe đến tên phụ thân mình, Nam Cung Hạo liền run lên một cái.
"Thưa Hoàng thượng, lúc nãy Mộc tướng quân đã áp giải một tù nhân
tên là Nam Cung Trần vào phòng giam cuối cùng. Để thần dẫn người đến
đó!"
Lãnh Diệc Thần gật đầu, đi theo cai ngục đến phòng giam cuối cùng.
Nam Cung Hạo cũng đi theo.
Phòng giam cuối cùng, nơi giam giữ những kẻ phạm tội không thể
dung tha. Căn phòng này được chia làm hai gian, gian thứ nhất là phòng
ngủ, điều kiện khá tốt so với những tù nhân khác, thế nhưng gian thứ hai lại
khiến người ta khiếp sợ... Một gian phòng có đủ các loại dụng cụ dùng để
tra tấn tù nhân, không một ai dám nhìn vào đây cả. Vì trong đó toàn là
huyết đỏ, tay chân, xương và tử thi chất đầy, cũng không có ai dọn dẹp.
Mặc dù gian phòng ngủ khá sạch sẽ, nhưng mùi hôi thối của gian bên cạnh
không ngừng bốc qua, đêm khuya khi đi ngủ sẽ nghe tiếng than khóc lầm
than, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy những đóm trắng bay lơ lửng, khiến
người ta đến ngủ cũng không dám. Căn phòng này nhìn tốt như vậy thế
nhưng lại tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác.