Tiếng roi da vun lên chang chát, tiếng tù nhân khóc than cầu xin, tiếng
cai ngục quát lớn hâm doạ, tiếng máu chảy róc rách... Trực tiếp đánh vào
tinh thần của người nghe, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng bốn từ để
hình dung... Vô cùng kinh khủng!
Đa số tù nhân ở đây là những trọng thần trước kia theo phe Lãnh
Thiên Hựu mà chống đối Lãnh Diệc Thần hắn, cho nên sau khi lên ngôi,
hắn đã túm hết một mẻ bắt vào đây, hằng ngày tra tấn, bỏ đói bọn chúng,
nhìn tinh thần bọn chúng chết dần chết mòn, nhìn những con côn trùng,
những động vật dơ bẩn gặm cắn bọn chúng. Có người còn bị chuột gặm đứt
cả ngón chân, thế nhưng lại không được băng bó chữa trị khiến cái chân kia
bị hoại tử, phải phế đi... Lãnh Diệc Thần đứng một bên quan sát tất cả, đây
là lần đầu tiên hắn tới đây, cảm thấy thoã mãn vô cùng khi nhìn thấy bọn
chúng từ từ chết đi.
Thấy Lãnh Diệc Thần đi vào, tất cả mọi người trong ngục đều quỳ
xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Miễn lễ."
"Tạ Hoàng thượng."
Có một số tên cứng đầu ngoan cố không chịu hành lễ với hắn, còn
dùng thái độ bất kính nhìn hắn. Lãnh Diệc Thần liền nói: "Những ai lúc nãy
không hành lễ với ta... Giết!"
"Rõ!" Cai ngục xách đao lên, đi đến chém đầu từng tên dám bất kính
với Hoàng thượng. Đám người này thật ngu ngốc, Hoàng thượng khi còn
nhỏ đã từng lấy một địch trăm, bây giờ lớn lên càng thêm cường đại cỡ
nào. Đắc tội với ngài ấy... Chỉ có chết!
Tiếng khóc than ai oán lại vang lên, thế nhưng vẫn không thấu được
trời xanh.