Nam Cung Hạo và Lãnh Diệc Thần sau khi nghe xong lời này của
Nam Cung Trần đều cứng người lại. Nam Cung Hạo không thể tin được
phụ thân mình tàn nhẫn như thế. Còn Lãnh Diệc Thần thì bị nói trúng tim
đen, lo lắng không thôi.
Nam Cung Trần thấy Lãnh Diệc Thần lo lắng thì vui mừng không thôi.
Nhưng khi nhìn qua Nam Cung Hạo, lão liền thở dài, lòng xót xa đến vô
hạn. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng từ nhỏ lão đều coi nó và Hi nhi
như nhau, đối xử công bằng, yêu thương vô hạn. Nhưng đúng như Lãnh
Diệc Thần nói, những năm qua lão luôn lợi dụng chúng nó để mưu lợi cho
bản thân mình. Thầm nghĩ sẽ bù đắp vào một ngày nào đó, xem ra đã quá
muộn rồi.
Nhìn thấy Nam Cung Trần thở dài, Nam Cung Hạo lại như mất đi tia
hi vọng cuối cùng: "Phụ thân... Hắn nói đều là sự thật sao?"
Nam Cung Trần nắm chặt bàn tay, sao đó buông lỏng, thở dài gật đầu:
"Đúng vậy Hạo nhi. Con không phải là nhi tử của ta. Con vốn là nhị hoàng
tử, nhi tử Mai phi và tiên hoàng. Năm đó Thái hậu muốn ta giết con, nhưng
ta không thể sát hại một sinh linh vô tội được. Thế là liền đổi trắng thay
đen, đặt tên là Hạo, lấy họ Nam Cung. Từ đó con trở thành nhi tử của ta."
"Mẫu thân của con... Là do người giết?"
Nam Cung Trần trong nháy mắt cứng người lại, cuối cùng gật đầu:
"Đúng vậy!"
Nam Cung Hạo như không tin vào những lời mình nghe thấy, viền mắt
ươn ướt: "Vậy phụ thân có từng yêu thương con không?"
"Đương nhiên, tuy không phải là ruột thịt, nhưng ta đối với con và Hi
nhi đều như nhau." Lão thở dài: "Chỉ đáng tiếc là ta sắp đi xuống hoàng
tuyền rồi, sẽ không thể bù đắp được cho con, cho Hi nhi và cho cả những
sai lầm trước đây nữa. Lão già ta sống gần sáu mươi năm, làm không biết