bao nhiêu điều trái với luân thường đạo lý, đến khi ngộ ra thì đã quá muộn,
cái chết đã gần ngay trước mắt rồi."
Nam Cung Hạo hít sâu một hơi, tay càng thêm nắm chặt thanh kiếm
trong tay, có được lời này của phụ thân là quá đủ rồi. Lợi dụng thì sao? Cứ
xem như là hắn đang trả ân dưỡng dục hơn hai mươi năm cho người đi. Tuy
không phải ruột thịt nhưng lại hết mực yêu thương hắn, cho hắn tất cả,
khiến hắn hơn người, trở thành đại tướng quân vang danh thiên hạ cũng là
nhờ phụ thân động viên cổ vũ. Ân này nhất định phải trả!
"Người sẽ không chết!" Nam Cung Hạo dứt khoác nói: "Nhi tử sẽ
không bao giờ để phụ thân phải chịu chết ở đây! Nhất định sẽ đưa phụ thân
ra bên ngoài cùng với muội muội."
"Trẫm đã cho phép các người đi chưa?" Lãnh Diệc Thần nhàn nhạt
nói, cách xưng hô cũng đã thay đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hai phụ tử
xem hắn như vô hình: "Có muốn chạy cũng không được. Giờ Ngọ ngày
mai tử hình, tuy không phải chém đầu, vì trẫm đã hứa sẽ để ngươi được
chết toàn thây. Nhưng cách thức chết đi sẽ rất đau đớn."
"Ta sẽ không để cho ngươi làm điều đó!" Nam Cung Hạo nâng kiếm
lên, lại dứt khoác đâm vào người Lãnh Diệc Thần, chỉ khác là lần này có
dùng nội lực.
Lãnh Diệc Thần cười lạnh: "Hoàng huynh quả nhiên manh động, chỉ
còn một nửa võ công mà cũng đòi đấu với Lãnh Diệc Thần ta." Hắn nhẹ
nhàng né tránh, lần này không đánh trả, vờn Nam Cung Hạo như mèo vờn
chuột. Một người đánh một người né. Cho đến khi một trong hai người kiệt
sức.
Nam Cung Hạo buông kiếm xuống, hắn hận mình vô dụng, hận mình
đánh mất võ công cái thế, để bây giờ chỉ có thể trở thành một tên với võ
công hết sức bình thường. Lần đó rơi xuống thác, va đập mạnh nên võ công