đớn!" Nói xong hắn cười lớn đi ra ngoài, dặn dò binh lính canh giữ bọn họ
cho cẩn thận.
"Tên khốn!" Nam Cung Hạo vô lực đánh lên nền đất lạnh.
Nam Cung Trần cười tự giễu. Một đời người toan tính, mưu lợi cho
bản thân, lợi dụng cả nhi tử và nhi nữ mình yêu quý nhất. Rốt cuộc lão
cũng không biết mình sống vì cái gì, mục đích đã đạt được chưa? Tại sao
lòng lão lại trống trải thế này? Trong đầu hiện ra hình ảnh của nữ nhân
mình hằng mong nhớ... Lan nhi, chờ ta, ta đến với nàng ngay đây!
Thế sự thành ra ngày hôm nay cũng là do lão góp một tay gây nên
thôi... Trách ai nữa bây giờ!
Lúc này ở Lữ Hà cung hoàn toàn không có một bóng người, im ắng
đến đáng thương.
Đột nhiên, bên bờ tường loé sáng, một người mặc hắc y dùng khinh
công nhảy vào trong. Dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt
nhưng lại mang đầy hận khí cùng sát ý. Đây là một nữ nhân!
Nữ nhân đó lần mò tìm đến gian phòng ngủ của Phượng Dạ Hi, nhìn
gương mặt đang ngủ say bất biết của nàng, ả ta cười lạnh: "Phụ thân sắp bị
xử tử nhưng vẫn có thể ở đây ngủ ngon lành được, đúng là bất hiếu! Ta
không hiểu Thần lại thích ngươi ở chỗ nào nữa? Dáng người cũng coi là mi
thanh mục tú, nhưng nhân cách lại thối đến tệ hại. Tình yêu của chàng lại
không biết giữ, đúng là ngu ngốc."
Dứt lời, chuỳ thuỷ trong tay vung lên, hướng người đang ngủ đâm
xuống!
"Chết đi tiện nhân! Ngươi chết rồi thì Thần sẽ là của ta!"
***