bị phế một nửa. Nếu không có cô nương dưới thác kia cứu... Chắc hắn đã
trở thành phế nhân rồi.
"Chịu thua chưa hoàng huynh kính mến?"
Nam Cung Hạo tức giận nhìn Lãnh Diệc Thần: "Ngươi... Ta có liều cái
mạng này cũng sẽ giết chết ngươi!"
"Hạo nhi, đừng!" Nam Cung Trần hét lên: "Con không phải là đối thủ
của hắn ta, đừng phí sức nữa. Sinh tử tại thiên ý, nay ta chết cũng không có
gì lạ, âu cũng là để bù đắp cho những tội lỗi khi xưa..."
"Nhưng phụ thân... Nếu người chết thì Hi nhi sẽ làm sao?"
Nam Cung Trần trầm mặc, lại nghiêm túc nói: "Chăm sóc con bé cho
thật tốt. Nó là nhi nữ duy nhất của ta và nàng ấy, ta không muốn nó chịu
thiệt!"
"Ngươi yên tâm, làm Hoàng hậu của ta nàng sẽ không bao giờ chịu
thiệt!"
Lãnh Diệc Thần nói với Nam Cung Trần, sau đó lại đi đến chỗ Nam
Cung Hạo, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng hắn: "Uống hết cho ta!"
Nam Cung Hạo không đề phòng, nuốt cả viên thuốc xuống bụng, ho
khan khó chịu: "Khụ khụ... Ngươi cho ta uống cái gì?"
"Là thuốc để ngươi yên tĩnh một chút."
Lãnh Diệc Thần vừa dứt lời, tay chân Nam Cung Hạo liền mềm nhũn
ra, bò lết trên nền đất, không sao đứng dậy được.
"Cho hai phụ tử các ngươi tâm sự một đêm. Ngày mai sẽ giải cả hai
lên chiến trường, cả Thái hậu và Lãnh Thiên Hựu nữa. Nam Cung Hạo à,
ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy 'phụ thân' của ngươi... Chết trong đau