Hiển nhiên là hắn đã trốn đi!
Mặc dù hắn đeo mạng che mặt, nhưng đôi con người đen láy sâu hút
kia... Thật sự rất yêu mị, khiến người nhìn như đắm chìm vào nó, thật hút
hồn!
Mặc dù giác quan yếu đi. Nhưng linh cảm của một sát thủ vẫn còn đó!
Nàng chăm chăm nhìn vào một điểm cố định trong đêm tối. Một lúc sau
không thấy gì mới dời đi!
"Hừm... Linh cảm cũng không tệ! Nhưng đáng tiếc, nội lực vẫn chưa
đủ để phát hiện ra ta." Giọng nói âm trầm như rượu ngàn năm vang lên.
Thấm sâu vào lòng người.
"Ai đó? Kẻ nào ở bên ngoài?" Giật mình, nàng nhìn xung quanh để
tìm ra chủ nhân của giọng nói, nhưng bóng đêm đã che khuất tất cả, bên
ngoài chỉ có một mảnh đen: "Kẻ nào dám làm càn ở đây?"
Nàng vừa dứt lời, một ánh chớp chợt loé lên, chỉ thấy thân ảnh tà mị
xuất hiện trước mặt Phượng Dạ Hi. Hắn một thân hắc y, mặt mũi cùng tóc
đều bị che lại, chỉ chừa lại đôi mắt màu đen như yêu nghiệt, cực kì quyết rũ
lòng người.
Mà đôi mắt đó, giờ phút này lại không ngừng nhìn chằm chằm vào
nàng, như muốn lột xác nàng ra vậy. Ánh mắt đó, khinh bỉ có, chế nhạo
có... Nhưng nhiều nhất chính là sự hận thù!
Đúng vậy, là HẬN. Ánh mắt của hắc y nhân này nhìn nàng chứa đầy
hận thù!
Nhưng Phượng Dạ Hi thật sự không biết, nàng đây là có đắc tội với
hắn sao? Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau a.