Nhưng cũng có thể là, ngày xưa Nam Cung Dạ Hi có gây ra thù oán gì
đó với hắc y nhân này, vì vậy nên mọi thứ bây giờ đều đổ lên đầu nàng.
Cố trấn tĩnh lại, Phượng Dạ Hi cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Giọng nói
dịu dàng ổn định, khó có thể nhận ra trong đó có pha lẫn sự hoảng sợ nho
nhỏ.
Tại sao lại hoảng sợ? Đơn giản là vì nàng cảm nhận được, nam nhân
trước mắt này là một đại cao thủ. Nhưng hiện tại, võ công của nàng vẫn
chưa hồi phục như cũ. Có thể sẽ bị đe dọa bởi hắn.
Nghe vậy, hắc y nhân không vội đáp lời, đôi mắt yêu nghiệt vẫn chưa
khắc nào rời khỏi nàng, hắn một mực quan sát, nhìn chằm chằm vào nàng.
Khiến Phượng Dạ Hi nàng không khỏi cũng có chút... Ngại ngùng!
Thấy vậy, ánh mắt của hắc y nhân chợt loé lên một tia chế nhạo,
nhưng rất nhanh liền biến mất. Đôi mắt đen khẽ chuyển, liền trở lại bộ dạng
lạnh lùng. Không nhìn ra một tia cảm xúc.
Không khí im lặng một lúc lâu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai
chịu mở miệng nói một tiếng nào.
"Ngươi là Nam Cung Dạ Hi?" Như có vẻ đã chán sự im lặng, hắc y
nhân mở miệng hỏi trước.
Nàng nhếch lên môi son, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, cười châm
biếm: "Ngươi thật sự không biết ta là ai?"
Nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của nàng, hắc y nhân cũng không
chịu yếu thế, trầm giọng nói: "Tại sao ta bắt buộc phải biết ngươi?"
"Đến phòng của ta cũng đã vào rồi, chẳng lẽ còn không biết ta là ai?"