"Mục đích sao?" Hắn trầm ngâm: "Ta đến để bức hôn ngươi!"
Nghe vậy, đôi mắt to mở ra hết cỡ, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt
lại không khỏi hiện lên vẻ chế giễu, như đang nghe phải chuyện hài nhất
thế gian. Vì vậy, nàng không khỏi cất tiếng cười tựa tiên nữ: "Nực cười,
muốn bức hôn ta, vậy còn phải xem đối tượng là ai đã! Muốn ta thành thân
với ngươi? Mơ tưởng!"
"Có vẻ như giữa ta và ngươi đã có hiểu lầm gì ở đây rồi!" Hắn giải
thích: "Người ta muốn bức ngươi cưới không phải chính ta."
"Ồ, vậy nói nghe một chút, hắn là ai?" Tay chống cầm, đôi mắt to lúc
này tràn đầy vẻ tinh nghịch, nhìn chằm chằm vào hắn: "Ta thật muốn biết
a." Không có vẻ gì gọi là lo lắng khi bị ức hiếp.
"Sợ rằng nghe xong ngươi sẽ sợ hãi mà lại chết một lần nữa!" Hắn lại
châm biếm nàng.
"Hàm hồ, ta đây lại sợ ư?" Phượng Dạ Hi nàng không sợ trời, không
sợ đất. Trên đời nàng, từ lúc được sinh ra đến giờ, nàng chỉ sợ một điều duy
nhất mà thôi....
Dưới gầm trời rộng lớn bao la thế này. Điều nàng mong ước chưa bao
giờ được thực hiện!
Thấy nàng suy tư, hắc y nhân cũng không thèm bận tâm. Chỉ một câu
nói, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.
"Nhị Vương Gia Nam Nhạc quốc - Lãnh Diệc Thần."