Rốt cuộc, Lãnh Diệc Thần là người thế nào? Tại sao lại có nhiều
người muốn nàng thành thân với hắn đến thế?
Phượng Dạ Hi chỉ lo chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, không
hề để ý đến ánh mắt sắc bén kế bên đang quan sát nàng. Từ hãy đến giờ,
hắc y nhân kia vẫn một mực nhìn nàng chằm chằm. Không bỏ sót bất kì
một tia cảm xúc nào trên mặt nàng.
Hay lắm, dám không để ý đến lời đề nghị của hắn ư? Đã vậy thì, hắn
nhất định sẽ bức nàng thành thân với Lãnh Diệc Thần. Bằng mọi giá!
Nghĩ vậy, hắc y nhân lại mở miệng châm biếm: "Thế nào, có phải đã
sợ hãi đến mức tim đập chân run rồi không?"
Giọng nói vang lên, một lần lại một lần kéo nàng ra khỏi dòng suy
nghĩ vô định. Aizz, quả thật, nếu không có kí ức của chủ thể thì thật không
ổn mà. Nàng phải dành thời gian để nhớ lại một số chuyện trước đây thôi.
Vấn đề bây giờ là, nàng đang bị uy hiếp, bởi một hắc y nhân thần bí,
không rõ lai lịch, lại che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như
sao, thật khiến nàng bất lực mà. Không thể từ trên người hắn tìm ra một
chút manh mối nào.
Rốt cuộc thì hắn là ai? Và có quan hệ gì với tên Vương Gia Lãnh Diệc
Thần kia? Sao lại muốn bức hôn nàng cho hắn. Mục đích của hắn là muốn
làm gì?
Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng sẽ không chịu ngồi yên, để hắn muốn
làm gì thì làm đâu. Nên nhớ, Phượng Dạ Hi nàng không dễ bắt nạt như vậy
đâu.
Ngẩng đầu, đáp lại hắn một câu: "Mơ tưởng, ta đây lại sợ một người
như ngươi sao? Xin nhớ cho ta một điều, Phượng... Nam Cung Dạ Hi ta