đây từng trở về từ cõi chết. Cho dù bây giờ ngươi có giết ta một lần nữa, ta
cũng không sợ đâu."
Nam nhân tuấn lãng nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch lên sau lớp vải
màu đen kia, tạo cho người nhìn một cảm giác hư hư ảo ảo, dung mạo tuấn
mỹ ẩn trong đêm tối, cực kì dụ hoặc người khác.
Kể cả Phượng Dạ Hi cũng vậy, nàng cũng gần như là bị dụ hoặc,
nhưng may là định lực cao nên mới không bị trúng mỹ nam kế. Giờ đây
nàng mới hiểu, tại sao Lâm Vỹ Hạ lại thích xuyên không đến vậy. Hoá ra ở
cổ đại có rất nhiều mỹ nam a.
Rất nhanh, giọng nói như chuông bạc lại vang lên: "Có sợ hay không,
cũng không phải do ngươi định đoạt." Rất ngạo mạn, cứ như hắn là bá
vương nắm giữ mọi việc, thanh âm cao ngạo, không coi ai ra gì.
Chính thái độ này của hắc y nhân đã hoàn toàn chọc giận Phượng Dạ
Hi. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt mở to hết cỡ, mang theo sự khinh bỉ
và căm ghét, kể cả giọng nói của nàng cũng thể hiện rõ sự bực bội, thế
nhưng thanh âm lại bình tĩnh đến lạ kì: "Vậy sao? Ngài tính sẽ làm gì ta
đây? Thưa ngài hắc y nhân." Không biết tại sao khi lời vừa nói ra, thanh âm
lại mang theo ba phần châm biếm.
"Làm gì ư? Ngươi sẽ biết ngay thôi." Nói rồi, hắn bắt đầu đi chuyển
lại gần nàng.
Phượng Dạ Hi nhếch môi, cảm thấy thực sự rất buồn cười. Aiz, chẳng
lẽ nàng lại bị giết nữa sao? Có lẽ nàng là người trải qua nhiều kiếp nhất đi.
Một kiếp ở hiện đại, một kiếp ở quá khứ... Không biết lần này chết đi, liệu
sẽ đi đến đâu đây, và sẽ trở thành ai?
Đến lúc này, Phượng Dạ Hi vẫn tưởng mình sẽ bị hắc y nhân che mặt
kia giết chết. Nhưng không, mục đích của hắn tới đây hôm nay hoàn toàn
không phải như vậy.