Thân thể bị chạm nhẹ một cái, liền bất động. A, thì ra đây chính là
điểm huyệt trong truyền thuyết sao? Hôm nay nàng mới trải qua, thật sự là
bất động toàn thân, đến nhấc một ngón tay lên thôi cũng không được nữa
là. Nhưng may mắn là nàng phát hiện ra, mình có thể nói được.
Liền mở miệng châm biếm: "Hắc y nhân ngu xuẩn, ngươi ngăn không
cho ta động, nhưng lại để miệng ta được tự do. Đây là đang tự hại mình hay
sao? Ngươi có tin, bây giờ chỉ cần ta mở miệng là sẽ có hàng ngàn người
chạy vào không?" Lời nói tràn đầy ý đe doạ.
"Ta có cách để làm ngươi ngậm miệng!" Hắn vẫn ung dung trước lời
đe dọa của Phượng Dạ Hi, hoàn toàn không có lấy một chút sợ hãi.
"A vậy sao? Thế xin mạo muội hỏi ngài, ngài định làm thế nào?"
Phượng Dạ Hi vừa dứt lời, đôi mắt đen tuyệt đẹp kia liền sáp lại gần
nàng. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Hơi thở nồng ấm của hắc y
nhân khẽ phả lên mũi nàng, ngứa vô cùng. Trong phút chốc, quả thật
Phượng Dạ Hi đã ngoan ngoãn im miệng mà cúi đầu, mặt đỏ như trái cà
chua.
Ngại thật, một mỹ nam như vậy mặt kề mặt với nàng. Bảo nàng làm
sao mà không đỏ mặt cho được. Huống hồ gì bây giờ còn là buổi tối, cái
không khí này... Quả thật có chút quỷ dị mà.
Mà giờ phút này, hắc y nhân kia quả thật cũng có chút kì lạ. Vì trong
bóng tối nên không thấy rõ, nếu Phượng Dạ Hi để ý một chút, sẽ thấy lúc
này, dưới lớp màn đen kia, khuôn mặt của hắc y nhân có chút đỏ, đỏ đến
tận mang tai. Hơn nữa đôi mắt kia lại không cách nào rời khỏi môi son của
Phượng Dạ Hi.
Quả thật lúc nãy hắn đã mất kiểm soát. Khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng
kia. Hai cánh môi mềm mại cứ không ngừng mở ra khép vào. Trơn bóng,