rất hút hồn người khác. Trong lúc nhất thời hắn không nhịn được, môi
chạm môi với nàng.
Môi son tiếp xúc với môi bạc, nhưng lại bị ngăn cản ở giữa một lớp
vải đen. Khiến Phượng Dạ Hi thất thần. Nhưng chỉ là một lúc sau, hai đôi
môi liền tách rời ra. Nụ hôn cứ thế chấm dứt trong sự ngây dại của cả hai.
Ngẩn người, Phượng Dạ Hi theo bản năng muốn đưa tay sờ lên hai
cánh môi. Nhưng lại không cử động được, vì thế nàng liền đưa đầu lưỡi ra
liếm, như muốn xác định được vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.
"Ngươi... Vừa làm gì thế?" Nàng ngước mắt hỏi, thần thái vô cùng
bình tĩnh. Nhưng ai biết được, trái tim nàng bây giờ là một mảnh hỗn loạn.
Nàng vừa mới mất đi nụ hôn đầu của mình.
Hắc y nhân cũng vừa từ trong cơn mê thoát ra. Hắn cố che dấu đi sự
mất bình tĩnh dưới đáy mắt. Lãnh đạm nói: "Làm ngươi im miệng."
Làm ngươi im miệng... Câu nói này cứ không ngừng lập lại trong đầu
nàng. Có thiếu gì cách khiến nàng im miệng. Nhưng sao hắn lại dùng cách
đó cơ chứ? Môi chạm môi với nàng... Cũng may nàng là người hiện đại,
không sợ ảnh hưởng gì đến thanh danh, chứ nếu là cô nương cổ đại, chỉ sợ
là đã khóc nấc lên đấy thôi.
Nhưng nụ hôn đầu đã mất rồi. Không ngờ đối tượng lại là tên hắc y
nhân đáng ghét này. Thậm chí... Ở hiện đại nàng còn chưa hôn ai bao giờ a!
Cả hai nhìn nhau, lại ngây người ra! Không nói lời nào.
Hắc y nhân khó hiểu. Tại sao đã bị cướp nụ hôn, thế nhưng nàng ta lại
không có chút nào là khó xử, thậm chí còn có thể thong dong ngẩng đầu
nhìn hắn như thế? Đáng lẽ nàng nên nháo khóc, đòi hắn chịu trách nhiệm
cơ chứ?