"Vâng thưa Hoàng hậu, Hoàng thượng đang ở bên trong phê tấu
chương với Mộc thị vệ ạ!"
Phượng Dạ Hi hừ lạnh, lướt qua hai thị vệ kia rồi toang đi vào bên
trong. Sắc mặt nàng nhợt nhạt do cái lạnh của cơn gió vừa thổi qua, nhưng
vẻ quyết tâm cùng hận thù trên gương mặt cũng vì vậy càng rõ hơn, lạnh
giá soi rõ trái tim nàng. Đêm nay, nàng nhất định phải cùng Lãnh Diệc
Thần nói chuyện cho ra lẽ.
Thế nhưng vừa tiến lên một bước, nàng liền bị hai thị vệ lúc nãy ngăn
lại, một tên trong số đó nói: "Xin Hoàng hậu hãy về đi. Hoàng thượng đã
có lệnh, đêm nay không ai được phép vào bên trong cả."
Ánh mắt nàng dần lạnh đi, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, làm nó
hằn đỏ lên: "Kể cả ta?"
"Cái này..." Hai thị vệ nhìn nhau, ấp a ấp úng không dám nói.
Phượng Dạ Hi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của thư
phòng, đột nhiên ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật dài: "Đã vậy thì bổn
cung càng phải vào được bên trong!"
Nàng dùng khinh công phóng lên, lướt qua bọn chúng, nội lực trong
tay ngưng tụ, chưởng cho mỗi tên một phát thật đau. Chân cũng không rảnh
rỗi, mặc kệ đang mang thai, nàng vươn chân lên, dùng lực đạp thật mạnh
vào cửa thư phòng làm cho nó mở ra. Thân mình rất nhanh liền phóng vào
trong phòng!
Quả nhiên ngự thư phòng ấm áp đến kì lạ. Nhưng tuy là thân thể nàng
ấm áp, nhưng trái tim lại lạnh như băng, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn
không có lấy một chút cảm xúc nào. Nàng giương mắt lạnh lùng nhìn nam
nhân vẫn bình thản ngồi phê tấu chương phía trước.
"Ngươi đã biết rằng ta sẽ đến?"