Lãnh Diệc Thần không nhìn qua nàng, tay vẫn tiếp tục cầm bút viết
viết: "Ta vẫn luôn chờ nàng đến!"
"Dối trá!"
"Hoàng hậu nương nương, sao người lại nói như thế với Hoàng
thượng?" Mộc lên tiếng can ngăn hai vị đang cãi nhau này: "Hoàng thượng
vẫn luôn chờ người mà!"
Phượng Dạ Hi cười trào phúng: "Chờ ta? Chờ ta mà lại đóng chặt cửa,
dặn dò với thị vệ không cho ta vào. Đến lúc ta phá cửa vào rồi thì hắn lại
không có chút gì giống như đang chờ cả." Nàng nhìn qua Mộc: "Ngươi là
ai? Sao ta lại chưa từng thấy ngươi bao giờ?"
"Thần là Mộc, thị vệ thân tín của Hoàng thượng." Ngoài ra gã còn là
một trong ngũ đại hộ vệ của Thiên Sát giáo phái. Để dễ dàng cho việc giúp
đỡ giáo chủ nên gã mới được phong làm thị vệ trong cung. Giúp được cả ở
giáo phái lẫn hoàng cung.
Phượng Dạ Hi gật đầu, cũng không hỏi nữa. Nàng chuyển tầm mắt
sang nam nhân vẫn bất động thanh sắc nãy giờ: "Nếu đã biết trước ta sẽ đến
đây, vậy chắc ngươi cũng đã biết mục đích của ta khi đến đây rồi chứ?"
Lúc này Lãnh Diệc Thần mới bỏ bút xuống, ngẩng mặt lên nhìn nàng,
vẻ mặt vô cùng lãnh tình: "Nàng muốn trẫm thả bọn họ? Trẫm nói cho nàng
biết, chuyện đó là không thể!"
Trẫm? Bây giờ hắn đối với nàng xa cách như vậy sao? Lại xưng trẫm
rồi? À đúng rồi, bây giờ hắn là vua một nước, lấy nàng về cũng chỉ là để
làm bình phong, để nàng hứng chịu hết mọi nhục nhã do Nguỵ quốc phỉ
nhổ.
Bây giờ nàng đã nhận ra, từ trước đến nay Lãnh Diệc Thần chưa bao
giờ yêu Phượng Dạ Hi.