trúng vũng máu đọng dưới đất của Lãnh Diệc Thần, dường như mất hút.
Hắn đưa bàn tay đầy máu của mình, chạm vào vết thương bên ngực
trái chưa lành của Phượng Dạ Hi, nhất thời không đề phòng, nàng đau đến
hít phải khí lạnh.
"Ngươi làm gì đó?"
Nàng toang tính hất tay hắn ra, nhưng Lãnh Diệc Thần lại nhanh hơn,
hắn dùng bàn tay không bị thương, nắm lấy tay nàng, kéo ra.
Bàn tay mơn trớn trên lớp y phục, dùng lực một chút, vải vụn vươn
đầy sàn, vết thương kinh người của Phượng Dạ Hi lộ ra trong không khí, lại
tăng thêm huyết vị tanh nồng.
Lãnh Diệc Thần áp vết thương trên tay mình lên vết thương trên ngực
nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng nói nhàn nhạt vang lên.
"Nàng bị thương trên ngực trái là lỗi do ta, nay ta chuộc lại lỗi lầm của
mình, vết thương trên tay trái của ta cũng không thể nào xoá bỏ được. Nó
sẽ là một vết sẹo, mãi mãi khắc sâu trên cơ thể ta, là một phần của ta. Như
vết thương trên ngực trái của nàng vậy. Chúng ta cuối cùng cũng có một
điểm giống nhau!"
Phượng Dạ Hi đơ người, không biết nói gì để phản bác hắn.
Lãnh Diệc Thần cười: "Đây là lần cuối cùng ta cho phép nàng đả
thương ta. Sau này dù nàng có hận, có căm ghét ta đến cực điểm thì cũng sẽ
không có cơ hội để đả thương ta nữa." Nụ cười của ác ma, lạnh lùng vô
nhân tính.
Lúc này, Phượng Dạ Hi mới bừng tỉnh, nàng giãy tay hắn ra: "Ngươi
đừng nói mấy lời nhảm nhỉ. Dù có phải liều cái mạng này ta cũng sẽ giết
ngươi!" Dứt lời, bàn tay phải nhanh chóng vươn lên muốn bóp cổ hắn.